Hôm nay,  

Hậu Quả của “Hâm Nóng Toàn Cầu”

09/12/201507:57:00(Xem: 5510)
Hậu Quả của “Hâm Nóng Toàn Cầu”

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

 

Ngày Thứ Bảy, 5 tháng 11 năm 2015, tại thủ đô Paris của nước Pháp, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã họp để quyết định mở màn cho vấn đế “Bảo vệ môi trường trên trái đất”.Các nhà chuyên về vấn đề này đều đồng ý là môi trường này đã bị thay đổi theo chiều hướng xấu ngày một gia tăng và sẽ gây ra nhiều hậu quả tại hại nếu các quốc gia không hành động ngay.

“Vào cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ dâng cao hơn bây giờ khoảng một thước và nhiều tiểu bang thấp ven biển Hoa Kỳ (như Louisiana và Florida) sẽ bị nhận chìm. Lý do là trái đất ngày một nóng, làm rã các băng đảo ở Bắc cực, nước tràn vào biển khơi”.

Đó là kết quả nghiên cứu của nhiều khoa học gia, trong đó có tiến sĩ địa chất Jonathan Overpeck, Đại học Arizona ở Tuscon, được công bố trên tạo chí Science vào tháng 3 năm 2006.

 

Hội nghị giữa 2500 các nhà khoa học, kinh tế và chuyên viên hoạch định chính sách của 120 quốc gia đã họp tại Bangkok, Thái Lan, vào tháng 5 năm 2007. Hội nghị đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ rằng, thế giới phải tìm cách thay đổi lối sống và thói quen sử dụng nhiên liệu, phải dùng các nguồn năng lực thiên nhiên như mặt trời, gió hoặc từ nguyên tử năng…để có thể mang mức độ khí thải nhà kính hiện nay xuống bằng với mức độ năm 2000. Nếu không thì khí thải này sẽ tăng thêm 90% vào thập niên 2030.

 

Tuần lễ cuối tháng 9 năm 2007 đã được giới truyền thông Hoa Kỳ mệnh danh là “Tuần Lễ Khí Hậu”, vì liên tục diễn ra các hội họp thảo luận về “hâm nóng toàn cầu” và giới hạn khí thải nhà kính. Hội họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc với 80 lãnh đạo các quốc gia. Hội họp tại Tòa Bạch Ốc với lãnh đạo 8 quốc gia kỹ nghệ cao.  Đa số đều đồng ý về mức độ trầm trọng của thay đổi khí hậu nhưng rất bất đồng với nhau về phải làm gì bây giờ.

Trong dịp này, tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo chính quyền Bangladesh, Tiến sĩ Fakhruddin Ahmed phát biểu: “Cần phải có ngay các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự gia tăng khí thải nhà kính, Nếu không, nhiệt độ trái đất sẽ gia tăng, băng đá tan rã, nước biển dâng cao, 1/3 lãnh thổ Bangladesh sẽ nằm dưới nước biển và 25-30 triệu dân chúng nơi đây phải rời bỏ làng xóm, bơ vơ không nhà cửa”.  

 

Theo Avis Robinson, Phó Giám đốc EPA: “Nhân loại đã thay đổi nhiệt độ của trái đất bằng cách làm tăng mức độ khí thải nhà kính trong không gian”.

Nói chung, các khoa học gia đều đồng ý là sự thay đổi khí hậu trái đất  đã thực sự xảy ra và ảnh hưởng tới toàn cầu, đặc biệt là từ giữa thế kỷ thứ 18, với cuộc Cách mạng Công nghệ Kỹ thuật.

 

Thực ra, đã có nhiều thời kỳ thay đổi nhiệt độ trên trái đất từ nhiều tỷ năm vừa qua và sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng sự thay đổi hiện nay do loài người gây ra thì rõ ràng hơn và hậu quả là khí quyển của trái đất ngày một ấm hơn.

Trong suốt thế kỷ 20, nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng khoảng 0.6°C.

Với chiều hướng hiện tại, các khoa học gia ước lượng rằng vào thế kỷ tới, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng từ 1.4°C- 5.8° C. Họ cũng đồng ý rằng, chỉ một gia tăng rất nhỏ của độ nóng toàn cầu cũng đã đủ để đưa tới thay đổi thời tiết, khí hậu và từ đó ảnh hưởng tới đời sống của mọi sinh động thực vật trên trái đất. Ảnh hưởng xấu tốt này cũng thay đổi tùy từng vùng và thời gian và tùy theo khả năng thích nghi của mỗi xã hội.

 

Lý do đưa tới “Hâm Nóng Toàn Cầu” là sự gia tăng khí thải nhà kính (Greenhouse Gases Emission) và các sinh hoạt của loài người.

Nhà kính là một loại nhà mái bằng kính để bảo vệ rau trái trồng ở trong khỏi bị hư hỏng bởi thời tiết.

 “Khí Thải Nhà Kính –Greenhouse Gases” được dùng để chỉ các loại hơi có khả năng chặn giữ sức nóng trong khí quyển, như hơi nước, carbon dioxýt…Khả năng này là “hiệu ứng nhà kính- Greenhouse Effects).

Hiệu ứng nhà kính có vai trò điều hòa nhiệt độ không khí, do đó rất cần thiết cho sự sống. Nếu không có sự điều hòa này thì các sinh vật sẽ hóa băng vì nhiệt độ trên trái đất sẽ là âm 18°C thay vì 37°C như hiện tại.

 

Ở mức độ vừa phải, khí thải nhà kính cần thiết để duy trì sự sống của sinh động vật. Cao quá lại có hại.

 

Khí thải nhà kính gồm có

-Carbon dioxýt CO2 xuất phát từ sự sử dụng than dầu, khí đốt trong các cơ xưởng kỹ nghệ, xe tự động, trong chế tạo xi măng…

-Methane (CH4) do thay đổi kỹ thuật canh tác, trong chuyên chở than, dầu, khí đốt; trang trại nuôi súc vật.

-Oxit Nito (N2O) do các phương thức canh tác và kỹ nghệ, đốt nhiên liệu hầm mỏ, vật phế thải cứng

Hiện nay, mức độ CO2 trong không khí đã cao hơn thời kỳ tiền kỹ nghệ tới 30%. Với hơi nóng toàn cầu tăng khoảng từ 1.5°C tới 5.9°C vào cuối thế kỷ 21 thì tỷ lệ CO2 sẽ cao hơn nữa, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.

Trong năm 2007, các sinh hoạt của nhân loại sẽ đưa 25 tỷ tấn carbon dioxýt vào hỗn hợp khí bao quanh trái đất. Khí quyển hiện tại có 386 phần/ 1triệu (parts per million (ppm) CO2, cao hơn mức độ thời kỳ tiền kỹ nghệ hóa tới 1/3. Tỷ lệ này sẽ gia tăng đều đều mỗi năm 1ppm.

 

Mức độ tầng ô zone ô nhiễm tại miền Đông Hoa Kỳ sẽ tăng 60% vào thập niên 2050. Gia tăng dân số trên trái đất đưa tới sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn và khí thải cũng tăng theo.

 

Bình thường, 30% hơi nóng từ mặt trời chiếu xuống trái đất được phân tán trong thượng từng không gian. Số còn lại chuyển xuống trái đất, rồi cũng bị đẩy trở lên.

Nếu trong không khí có nhiều khí thải nhà kính như CO2, hơi nước,  ozone, methane thì sức nóng được giữ lại, tạo ra một tấm mền giữ nhiệt, bao phủ hâm nóng trái đất.

 

Có khá nhiều hậu quả do “hâm nóng toàn cầu” gây ra.

 

1.Theo Richard J.Jackson, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Môi trường của CDC, thay đổi thời tiết có khả năng đưa tới bất ổn chính trị. Hạn hán và hồng thủy liên tục xảy ra khiến cho dân chúng tại nhiều địa phương phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn di chuyển đi nơi khác.

2. Băng đá tan, tăng mức độ nước biển, gây ra lụt lội, lở đất dọc theo đại dương và giảm nước ngọt cần thiết cho mọi sinh vật.

3. Giông tố bão lụt tăng độ ẩm trên mặt đất.

4. Hạn hán gây thiệt hại canh tác, chăn nuôi

5. Nhiều sinh vật quý hiếm sẽ bị tiêu diệt dần dần vì chúng không sống được trong thời tiết quá nóng cũng như tăng độ acid của nước biển.

6-Trong tương lai, sức nóng có thể tăng khí thải nhà kính bằng cách làm cho các khí này thoát ra khỏi nơi tích tụ dưới biển.

 

6. Ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu đối với sức khỏe con người là điều rất rõ.

Theo WHO, các bệnh gây ra do thay đổi khí hậu sẽ tăng lên gấp đôi vào thập niên 2030. Hiện nay, cơ quan này cho biết khí hậu thay đổi đã đưa tới ít nhất 5 triệu trường hợp bệnh hoạn và trên 150,000 tử vong mỗi năm trên thế giới. Tử vong gây ra do sức nóng trong không khí sẽ tăng gấp đôi vào năm 2100.

 

-Bác sĩ Steven K. Galson, Giám đốc Khoa học Văn phòng bảo vệ Sức khỏe Trẻ em của Hoa Kỳ cho biết số trẻ em bị bệnh hen suyễn, ung thư, ngộ độc chì gia tăng với sự thay đổi của môi trường nóng.

 

-Các sinh vật mang mầm bệnh như sốt rét, viêm não, sốt vàng da sẽ gia tăng vì chúng hợp với khí hậu nóng

Khí hậu nóng lên tạo điều kiện tốt cho muỗi và vi khuẩn, những tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não ở người. Muỗi sẽ tăng sinh mạnh hơn và chúng có thể sống chung với con người ở trong nhà, như đậu trên bình hoa, núp trong vỏ bánh xe… Ngoài ra khí hậu nóng bức cũng làm trứng vi khuẩn của muỗi sanh đẻ mau.

-Thời gian lạnh sẽ thu ngắn nhưng thời gian nóng tăng, đưa tới nhiều tử vong vì say nóng (heat stroke). Mùa hè năm 2003 tại Pháp với 14,842 tử vong vì nóng tới 40°C là một thí dụ. Những người đang có bệnh tim mạch mà gặp thời tiết nóng bức thì bệnh tình gia tăng vì tim phải làm việc nhiều hơn để giữ cơ thể mát.

-Ung thư ngoài da tăng vì tiếp xúc quá nhiều với tia nắng mặt trời.

 

-Thời tiết ấm nóng làm tăng ô nhiễm không khí, nước và không tốt cho sức khỏe. Tăng ô zone gây tổn thương cho phổi, khiến cho các bệnh của cơ quan này như hen suyễn trầm trọng thêm lên. Cứ mỗi  lần tăng 3°C là lượng ô zone tăng lên 5%.

 

-Một số nhà khoa học cho rằng, thời tiết nóng giúp cho sự tăng sinh của các loại tảo ở dưới nước, đặc biệt là khi nước bị ô nhiễm. Từ đó một số bệnh truyền nhiễm như tiêu chẩy sẽ xảy ra nhiều hơn.

 

Một nghịch lý là các quốc gia nghèo khó, ít gây ra hiệu quả nhà kính lại chịu nhiều hậu quả hơn vì đời sống của họ tùy thuộc ở tài nguyên thiên nhiên như thực phẩm, nước uống. Ngoài ra vì nghèo túng, họ cũng kém khả năng đối phó với các thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Chẳng hạn như các nước dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và dân chúng vùng sa mạc Sahara. Họ không có đủ phương tiện và tổ chức để tự bảo vệ. Rồi lại còn di dân, tránh thiên tai bão lụt hạn hán, tranh chấp nguồn cung cấp nước ngọt, bất ổn chính trị.

Ngay cả tại các quốc gia kỹ thuật cao, như Hoa kỳ cũng chịu ảnh hưởng, như tại California và Florida trong thời gian nóng do El Nino vào năm 1997-1998

Dân chúng sống chen chúc tại các thành phố mở rộng không quy hoạch với các “ốc đảo hơi nóng” từ các tòa nhà cao tầng cũng dễ dàng bị các bệnh liên can tới sự hâm nóng toàn cầu.

 

Đối phó với sự “Hâm Nóng Toàn Cầu”

Ý thức được hiểm họa do khí thải nhà kính và sự nóng dần của trái đất, các nhà khoa học cũng như chính quyền các quốc gia đã ngồi lại với nhau để tìm cách đối phó.

Hội nghị quốc tế thảo luận về giảm khí thải nhà kính họp tại Nhật Bản vào năm 1994 đưa ra một đề nghị cắt giảm khí thải gọi là Kyoto Protocol. Đề nghị này được 175 quốc gia thông qua vào năm 1997 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2005 đến năm 2012. Theo thỏa hiệp, các quốc gia phê chuẩn đồng ý cắt giảm khí thải xuống 7% dưới mức khí thải ở thời điểm 1970 và phải thực hiện trong thời gian từ 2008-2012.

Bình luận về thỏa hiệp này, bà Avis Robinson, Phó Giám Đốc Cơ Quan Môi Trường Hoa Kỳ nói: “Đây là một dự án đáng giá, mang lại nhiều lợi ích, đề cập tới một vấn đề quan trọng một cách thực tế”. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, đứng đầu thế giới về sản xuất khí thải nhà kính, chưa chịu phê chuẩn, vì e ngại ảnh hưởng tới nền kinh tế của mình và cũng vì thỏa hiệp không bắt buộc Trung Hoa và Ấn Độ cắt giảm khí thải. Hoa Kỳ cam kết giảm khí thải nhà kính theo cách riêng, song hành với việc tăng trưởng kinh tế.

Từ ngày 02 tới 15 tháng 12 năm 2007, một hội nghị quốc tế về khí hậu toàn cầu họp ở Bali, Indonesia để tìm ra một giải pháp mới thay thế cho nghị định thư Kyoto mãn hạn vào năm 2012. Hội nghị quy tụ trên 10,000 đại biểu của 186 quốc gia, các khoa học gia và các nhà hoạt động tích cực tranh đấu giảm thiểu ảnh hưởng của khí thải với sự thay đổi hơi nóng toàn cầu. Các cuộc thảo luận diễn ra rất gay go và Hoa Kỳ, tỏ vẻ hợp tác hơn, hứa sẽ cùng hành động. Nhờ đó, một dự thảo lộ đồ toàn cầu về thay đổi khí hậu đã được đưa ra và các quốc gia sẽ đáp ứng cụ thể để hoàn tất vào năm 2009.

 

Kết luận

Sự “Hâm nóng toàn cầu” với các hậu quả nguy hại đã thấy quá rõ ràng trong những thập niên vừa qua và chắc chắn sẽ còn thiệt hại hơn nữa trong tương lai.

Ảnh hưởng xấu xuất hiện tùy từng vùng. Có những vùng sẽ liên tục bị hồng thủy thì cũng có những vùng liên tục hạn hán. Bệnh cơ hội do thời tiết đột ngột thay đổi sẽ gia tăng. Đó là do hậu quả của “hiệu ứng nhà kính nhân tạo” mà sự điều chỉnh, chữa trị khó mà thực hiện được nếu không được hầu hết các quốc gia trên trái đất cùng làm.

Những quốc gia đang phát triển, dân chúng nghèo khổ đã phải chịu hậu quả của gia tăng khí thải, của hâm nóng toàn cầu, lại là nạn nhân của thời tiết thay đổi. Họ không có đủ nguồn lực và kỹ thuật cũng như nhân lực để áp dụng các phương thức phòng tránh, thích nghi với “nhân tai”. Bệnh tật và sự nghèo đói sẽ luôn luôn đe dọa.

Giải quyết hiểm họa hâm nóng toàn cầu phải là trách nhiệm của mọi người, mọi quốc gia.

Các quốc gia có kỹ nghệ cao phải tiên phong khi họ nhả khí thải nhiều nhất và họ có phương tiện cũng như kỹ thuật để thực hiện sự cắt giảm này.

Các quốc gia đang phát triển, ít phương tiện, cũng cần để tâm tới vấn đề này, vì với sự mở mang cải thiện đất nước, khí thải sẽ nhiều hơn. Họ cần được sự hợp tác hỗ trợ từ các nước giàu tài nguyên, kỹ thuật.

 

“Giải quyết hiệu ứng khí thải nhà kính không phải chỉ cho thế giới hiện tại mà là cho con cái chúng ta, cho những thế hệ kế tiếp. Đây không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề đạo đức mà mọi người mọi giới đã tranh luận nhiều rồi. Bây giờ cần hành động cụ thể”.

Đó là ý kiến của nguyên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Al Gore, người đã được giải thưởng Nobel Hòa Bình vì những nhiệt tình của ông trong việc nói rõ hậu quả và vận động thế giới giải quyết vấn nạn “Hâm Nóng Toàn Cầu”.

 

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức

Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com

 


.
.

Ý kiến bạn đọc
10/12/201522:25:24
Khách
Và đây cũng là một trong những động lực thúc đẩy NASA tích cực thám hiểm hành tinh MARS để duy trì sự sống và văn minh của loài người cho tương lai không lấy gì làm sáng sủa cho lắm ở trái đất này. Có Sinh phải có Diệt – Luật Tạo Hóa !!! Chúc bác sĩ luôn vui khỏe.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, tình trạng buồn nôn và nôn mửa thường xảy ra trong giai đoạn ba tháng đầu của thai kỳ chủ yếu do một loại hormone gây ra. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể dẫn tới những phương pháp điều trị tốt hơn cho tình trạng ốm nghén, kể cả những trường hợp hiếm gặp, nguy hiểm đến tánh mạng.
Thời tiết thay đổi có thể khiến cho tâm trạng và cảm xúc thay đổi theo, mùa lễ cũng có thể gây ra những thay đổi trong tâm trạng và hành vi của mọi người. Vào khoảng thời gian này trong năm, sẽ có nhiều người trong chúng ta cảm thấy căng thẳng, lo lắng và bực bội hơn bình thường. Những nguyên nhân gây căng thẳng có thể dẫn tới nguy cơ cao về các bệnh tim mạch, ngộ độc rượu và cả tỷ lệ tử vong do đột quỵ.
Salmonella lại hoành hành. Vào đầu tháng 12, các cửa hàng thực phẩm trên khắp Hoa Kỳ đã thu hồi dưa vàng (cantaloupes) sau khi người ta phát hiện ra rằng cả trái nguyên và loại cắt sẵn đều bị nhiễm khuẩn Salmonella ở 34 tiểu bang – và đã gây ra hai trường hợp tử vong. Dưa cantaloupes nhiễm salmonella cũng được phát hiện ở Canada, các viên chức y tế công cộng cũng ra lệnh thu hồi loại trái cây này.
Mỗi ngày, cơ thể chúng ta đều đối mặt với rất nhiều kẻ xâm nhập tiềm ẩn, đặc biệt là trong mùa lạnh và ở những vùng khí hậu lạnh. Những vi sinh vật này, được gọi là các tác nhân gây bệnh (hay mầm bệnh), xuất hiện dưới nhiều hình thức như vi-rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm. Hệ thống miễn dịch của cơ thể thiết lập nhiều tuyến phòng thủ để chống lại chúng. Và đây là cách hệ thống đa tầng này hoạt động.
Vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 12 2023, tại Trung Tâm Thực Hành Chánh Niệm Nam Cali (MPC), Tiến Sĩ Giáo Dục Bạch Xuân Phẻ đã có buổi chia sẻ về cách hướng dẫn cho các em tuổi teen thực hành chánh niệm. Cùng tham dự buổi chia sẻ còn có chị Chơn Nguyên, y tá của Học Khu Centralia (Buena Park), huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, nhiều bậc phụ huynh có con em đang ở tuổi teen, tăng thân Xóm Dừa, Nụ Hồng…
Thuốc diệt siêu vi (Antiviral drugs) thường được coi là một phát minh của thế kỷ 20. Nhưng một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra một điều bất ngờ trong hệ thống miễn dịch của chúng ta: Nó có thể tự mình tổng hợp các phân tử diệt siêu vi (antiviral) để phản ứng chống lại sự lây nhiễm của vi rút. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về một loại protein tạo ra các phân tử diệt siêu vi tự nhiên. Khác xa với phát minh hiện đại của nhân loại, tự nhiên đã tiến hóa các tế bào tiến hóa để tạo ra “loại thuốc” của riêng chúng – biện pháp phòng vệ xa xưa nhất để chống lại virus.
Trí tuệ nhân tạo / AI (Artificial Intelligence) gần đây được nhắc đến rất nhiều không những trong giới công nghệ máy tính mà cả trong các môi trường chính trị, kinh tế, xã hội vì tác dụng tiềm năng của nó trên mọi lãnh vực của đời sống con người. Riêng trong lãnh vực y học, AI đã và đang có những bước tiến đáng kể. AI đang được sử dụng để cải thiện kết quả của bệnh nhân, giảm chi phí và tăng hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe, có khả năng cách mạng hóa y học bằng cách cung cấp các chẩn đoán chính xác hơn, kế hoạch điều trị cá nhân hóa và cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.
Cũng giống như một cuốn từ điển vật lý, ‘cuốn từ điển’ trong đầu của chúng ta cũng chứa thông tin về các từ, bao gồm các chữ cái, âm thanh và ý nghĩa hoặc ngữ nghĩa của từ, cũng như thông tin về các thành phần câu cú và cách ghép các từ lại với nhau để tạo thành các câu đúng ngữ pháp. ‘Cuốn từ điển’ đó còn là một cuốn từ điển các từ ngữ đồng nghĩa. Nó có thể giúp chúng ta kết nối các từ ngữ và xem chúng giống nhau về ý nghĩa, âm thanh hoặc chính tả như thế nào.
Vừa mới mua một thùng raspberry hôm qua, mà hôm nay chúng bắt đầu trông hơi…mốc lên rồi. Mà mang bỏ hết thì tiếc đứt ruột – hay là chỉ lấy những trái bị mốc bỏ ra là được? Không ít người sẽ quyết định như vậy. Tưởng chừng như vô hại, nhưng nấm mốc trên thực phẩm có thể gây ra nhiều vấn đề, từ chứng khó tiêu cho đến những tình huống nghiêm trọng nhất như tổn thương thận hoặc thậm chí là ung thư.
Các cơ quan y tế Trung Quốc tuần qua cho biết họ chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc chủng vi-rút mới nào sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) yêu cầu cung cấp thông tin về các đợt bùng phát bịnh hô hấp. WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi các tổ chức như Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED) báo cáo về các trường hợp viêm phổi chưa được chẩn đoán ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.