Hôm nay,  

Bất Mãn Kinh Niên Luôn Luôn Nói Nghịch Nói Ngược Lại Người Khác

27/11/201507:03:00(Xem: 5122)
 
BẤT MÃN KINH NIÊN
LUÔN LUÔN NÓI NGHỊCH NÓI NGƯỢC LẠI NGƯỜI KHÁC
 
Nguyễn Thượng Chánh, DVM


Bạn nói với họ trắng. Họ trả lời là đen. Bạn nói có, họ nói là  không. Cái gì đa số người khác khen thì họ tìm lý lẽ đễ chê. Họ không bao giờ đồng ý với người khác, cho dù trong thâm tâm họ nghĩ y như những người ta. Tại sao vậy?

Phỏng theo bài:

- Anne Laure Gannac- Je contredis tout le monde tout le temps

http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/Je-contredis-tout-le-monde-tout-le-temps
.

http://www.matierevolution.fr/local/cache-vignettes/L360xH303/enter-f616e.jpg

                                                                          ***

                      

Nỗi lòng của một bà mẹ

Tôi bảo nó học đàn dương cầm. Nó quyết định theo học khóa guitare. Tôi ghi cho nó khóa thể dục thẩm mỹ nhưng nó lại chuộng môn bóng chuyền (volley ball)” Đây là nỗi lòng của một bà mẹ nói về cô gái cưng 18 tuổi. Một tình huống mà cha mẹ của giới teen thường hay gặp phải: “ Con gái tôi bằng mọi cách làm ngược lại ý tôi.”

Theo nhà tâm lý học Gonzaque Masquelier, giám đốc trung tâm Ecole  parisienne de gestalt - thérapie (EPG) thì thái độ trên phù hợp với giai đoạn phát triển cá nhân. Đó là  giai đoạn “chống lại sự lệ thuộc”(contre dépendance). Giai đoạn trung gian này giúp vượt qua tánh lệ thuộc đặc trưng nơi các cháu nhỏ, để sau đó chuyển qua giai đoạn độc lập (indépendance) của tuổi trưởng thành.

Trước khi có thể thoát ra được vòng kiềm tỏa tinh thần của kẻ khác, con người ta thường phải bày tỏ thái độ chống đối lại.

Phản ứng trên không thể nào tránh khỏi được, nhưng nó cũng rất có ích trong việc khẳng định căn tánh (identité). Vấn đề đặt ra ở đây là khi nó kéo dài vô tận và trầm trọng hơn theo thời gian.

*Nhận xét của người gõ: giáo dục (ngày xưa) của Việt Nam chịu ảnh hưởng Khổng Mạnh lấy chữ hiếu làm đầu. Con cái phải tuyệt đối nghe lời ông bà cha mẹ dạy, không bao giờ được nói “không” hay cãi lại và nói nghịch lại người lớn. Đúng theo câu tao đẻ mầy chớ mầy không có đẻ tao được, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!

Ngày nay, tại hải ngoại trong các nhà trẻ và trường mẫu giáo họ dạy các cháu phải biết nói chữ NON hay NO nếu không muốn, hay không thích. Miễn bàn.

Tại hải ngoại, hầu như con cái VN vào cái tuổi trưởng thành thường hay nói với bạn bè chúng:|”Pa má tao không biết gì hết!”

.

Còn ở người lớn thì sao?

-Để nói lên sự quan trọng của mình (Une manière de se donner de l’importance)

Việc tự khẳng định ở một số người được xem như một cá tánh mạnh. Đó có thể là trường hợp của những người có nhiều tham vọng, của các sếp cũng như của tất cả những ai không chấp nhận việc người khác có ý kiến hay hơn họ.

Nhà tâm lý học Charly Cungi nói cách duy nhất để họ giữ vững “quyền hành” là họ phải nói ngược lại các ý kiến người khác đưa ra. Còn theo nhà tâm lý học Gozague Masquelier  “nói nghịch lại, đưa ra ý kiến tương phản là một cách của vô thức (inconscience) để chứng tỏ rằng mình quan trọng hơn người ta”.

-Quá lo sợ trước sự ham muốn của người khác (Une peur excessive du désir d’autrui)

Nhà tâm lý học Charly Cungi  còn cho biết khi tư tưởng nghịch lý trở thành tự động và mù quáng, nó nói lên “sự khó khăn to lớn trong mối giao tiếp xã hội”.

Những người mang tâm trạng bất ổn này không dễ gì bị lung lạc được. Họ cũng là những người bất ổn về tình cảm.Thái độ của họ chứng tỏ sự lo sợ bị xâu xé bởi lòng ham muốn của người khác. Cũng theo nhà tâm lý học trên “ sự nghi ngờ đó có thể được hiểu như là một khuynh huớng cuồng ám paranoia, một nỗi lo âu trong thời ấu: những cháu nào quá khuất phục (dễ dạy, biết nghe lời) trước lòng ham muốn của bậc cha mẹ thì thường hay sống lại tâm trạng này mỗi khi họ chấp nhận sự đòi hỏi của người khác”.

.

-Khó khăn để bày tỏ lòng tức giận của mình (Une difficulté à exprimer sa colère)

Làm ngược lại, chối từ, chống đối lại: “ Các hành động nầy có nghĩa là nói lên  sự hung dữ của mình mà không cần phải nêu tên ra” (Gonzague Mesquelier). Lúc nào cũng đối nghịch lại, cũng chống đối lại chứng tỏ là mình có khó khăn trong cảm nhận hay diễn đạt lòng giận dữ. Thí dụ, thay vì bà vợ  nói thẳng ra là bà không muốn ông xã về trễ  mỗi buổi chiều, bà ta lại từ chối có hệ thống tất cả lời mời mọc đi chơi. Người ta nói đây là một hình thức đổi dạng của sự hung dữ (c’est ce qu’on appèle en gestalt “la déflexion de l’agressivité” ). Theo nhà tâm lý học Gonzague Mesquelier, vấn đề nầy có thể giải quyết được nếu đương sự học cách nhận biết và nêu tên ra nguyên nhân thật sự của tính hung hăng của mình.(Phải chăng đây là một hình thức trả đủa lại cho bỏ ghét?)

.

Vậy làm sao đây? (Que faire? )

*Phân biệt  cảm xúc và ý kiến (Distinguez émotions et opinions)

Thay vì phản ứng ngay lập tức, chúng ta nên giữ bình tĩnh để “nghiệm”xem câu mình vừa mới nghe có ý nghĩa gí.Suy nghĩ cho kỹ. “ Thật sự mình nghĩ gì về lời nói của người ta?”. Mục đích là để đo lường cảm xúc của mình trong mối giao tiếp với người khác. Cách nầy giúp mình sàn lọc đâu là cảm xúc (émotion) và đâu là lý trí (raison). Cố gắng diễn đạt qua hai giai đoạn.: “ Câu mầy vừa nói làm tao nổi giận lắm” và  “Đây, ý tao là như thế nầy đây...”

*Tự mình nhào vô hướng dẫn câu chuyện(Lancez vous-même la conversation)

Đừng mong đợi việc mình có thể phản ứng trước các  ý kiến của người khác. Cố gắng tự mình nhào vô  phía trước và hướng dẫn việc nói chuyện. Như thế, mình sẽ có nhiều cơ hội để điều chỉnh chỗ đứng và lập trường  đối với người khác và đồng thời mình cũng có thể  bày tỏ được  những điều mình tin tưởng nhất.
.

*Vài lời khuyên nhủ gởi đến người xung quanh (Conseils à l’entourage)

Đừng bao giờ nhào vô, xía vô ăn có trong việc tranh luận những ý kiến trái ngược nhau. Làm vậy, chỉ làm cho họ ngoan cố thêm hơn nữa mà thôi.

Hãy lắng tai nghe họ nói gì và tìm xem coi điểm nào mình thật tình đồng ý với họ. Sau đó nói cho họ biết.

Hoặc là họ biết có nghịch lý quá lớn đến độ chính họ phài nói ngược lại- Chỉ cho họ thấy có sự nhập nhằng, đa nghĩa(ambiguité) để họ ý thức được vấn đề.

Hoặc là khi cảm thấy bớt nguy hiểm, họ mới có thể nói chuyện cởi mở và chừng mực hơn./.

.

Đọc thêm

-Gonzague Masquelier:Vouloir sa vie

Gonzague Masquelier est psychologue et psycho-thérapeute depuis une quinzaine d'années. Il dirige l'Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) qui forme de futurs professionnels et il enseigne dans une dizaine de pays.
.

noi_nghich_bia_sach



-Charly Cungi: Savoir saffirmer en toutes circonstances.
.
Le Dr Charly Cungi est psychiatre. Spécialiste reconnu des thérapies comportementales et cognitives (TCC), thérapeute, chercheur et praticien hospitalier, il intervient régulièrement auprès de publics professionnels sur la gestion des conflits, l'affirmation de soi, la gestion du stress, les addictions, etc. Il est auteur de plusieurs ouvrages à succès.
.

noi_nghich_bia_sach__1_

-
Nguyễn Thượng Chánh-Cái rốn của vũ trụ

http://vietbao.com/a187998/cai-ron-cua-vu-tru


-Rebina Couillet- Je me dispute avec tout le monde

http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/Je-me-dispute-avec-tout-le-monde


-Anne Laure Gannac-Je me sens tout le temps bête

http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/Je-me-sens-tout-le-temps-bete


-Marie-Laure Uberti- Je fais tout le temps la gueule

http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/Je-fais-tout-le-temps-la-gueule



Montreal


.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.