Hôm nay,  

Bệnh Than Kinh Niên

17/03/201500:00:00(Xem: 6272)

Than vãn là chuyện rất bình thường hay xảy ra ở tất cả mọi người khi không được hài lòng về một vấn đề nào đó.

Nhưng lại có người… lạm dụng và trở thành có tật hay than về bất cứ chuyện gì, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện không thể thay đổi được, chuyện chẳng ăn nhằm gì đến họ, kể cả chuyện gì đâu đâu nếu không muốn nói là lãng xẹt, họ cũng đều đem ra để mà… than vãn với người khác.

Than hoài, than mãi, than vớ vẩn làm cho người nghe cảm thấy… bực mình bực mẩy, làm cho không khí trở nên u ám mất vui, và có khi còn làm cho người nghe bị buồn lây hay lo sợ vẩn vơ nữa.

Bệnh có tật hay than vãn, hay là bệnh than-kinh-niên là một vấn nạn trong xã hội ngày nay.

* * *

blank
Không than vãn...

Hễ gặp mặt nhau là họ than.

Bất cứ chuyện gì họ đều cũng có thể than được hết.

Trời mưa thì than là mưa sao buồn quá, ướt át không đi đâu chơi được.

Mùa hè có mặt trời thì than là nóng quá, chịu không nổi. Mùa đông thì than tuyết rơi suốt ngày chán quá, lạnh quá, đi đâu cũng trơn trượt khó khăn.

Gặp chuyện khó khăn trong công ăn việc làm bên nầy thì than khổ quá, và ước chi phải còn ở bên nhà thì sướng biết mấy (?).

Thiếu ăn thì than đói, còn ăn nhiều quá thì than no than khổ cho cái bụng.

Sao lúc nầy mình yếu quá không được sung như hồi trẻ (Thôi đi ông già 7 bó, vừa phải thôi, tham lam quá sao được)

Con cái khó dạy thì than con là nợ. Bị vợ cằn nhằn hay bị đì suốt ngày thì than vợ là oan gia, còn ngược lại đụng nhằm chồng cà chớn hay làm biếng nhớt thây thì than chồng là nghiệp chướng!

Con cái thì than cha mẹ ông bà hủ lậu, khó quá, không biết gì hết, quê quá. Cha mẹ thì than sao tụi nhỏ ngày nay sao khó dạy quá.

Người mua than người bán ham lời bán mắc quá. Người bán than người mua là thứ đồ keo kiệt.

Trò than thầy, than cô sao nghiêm khắc quá. Còn thầy cô thì than học trò ngày nay sao cứng đầu quá, không biết lễ phép gì hết.

Họ than để mà than, để xả xú bắp và để được cảm thấy… nhẹ nhàng dễ chịu hơn.

Đàn ông hay đàn bà?

Xin lỗi các chị, đàn bà thường có khuynh hướng hay than vãn hơn đàn ông…

Họ than bất cứ chuyện gì trong ngày để cho nhẹ người, than để mà than, chớ không có mục đích thật sự để tìm cách giải quyết vấn đề. Họ chỉ cần có người chịu lắng tai nghe mà thôi.

Đàn ông, ngược lại, than là để tìm một giải pháp cho vấn đề.

Nên nhớ là đàn bà và đàn ông hoàn toàn khác nhau.

Than thiệt hay than giả?

Thông thường là họ than thiệt. Họ là những người bị stress, không chấp nhận hoàn cảnh và thiếu tự tin nơi chính mình. Họ cần than vãn và cần có người để lắng tai nghe, để cảm thông hay để san sẻ nỗi niềm với họ.

Họ than chuyện hiện tại đã đành nhưng đôi khi than luôn những chuyện đã qua từ lâu, và cũng có khi họ than vãn những chuyện chưa xảy đến trong tương lai. Thí dụ như họ than hổng biết chừng nào họ chết, và lúc chết có đau đớn lắm không và sau khi chết rồi sẽ đi về đâu, con cái có biết cúng quải không? vân vân…

Bên cạnh than thiệt cũng còn có những trường hợp than gỉả, than dỏm nữa. Có tiền, muốn giấu vì sợ thiên hạ biết hay sợ bị ganh tị ghen ghét hoặc sợ bị vay mượn thì họ than là gặp vận xui xẻo, tai nạn tốn hao quá, gia đình bên nhà đau yếu bệnh hoạn cần phải giúp đỡ, v.v…. Người nghe bị cho vô trồng mà hổng hay biết, mà còn chặc lưỡi thở dài, an ủi họ vài lời như ngày mai trời lại sáng, ráng cố gắng lên bạn ơi...ráng sống. Chỉ còn vài năm nữa thôi.

Thật ra, sự than vãn làm không khí bớt vui và có khi làm cho người nghe phải hồi hộp lo theo nếu tinh thần của người nầy không đủ vững.

Có khi họ than chuyện không có thật cũng là mục đích để xoi mói, tò mò muốn biết chuyện riêng tư của người khác. Họ rất sành tâm lý vì họ biết khi họ tuôn ra trước tâm sự của họ thì thể nào người nghe cũng đáp lễ lại và chia sẻ lại tâm sự riêng tư của chính mình.

Nhưng đôi khi vỏ quít dầy thì lại gặp móng tay nhọn. Đó là trường hợp cả hai đàng đều…dỏm hết.

Ngược với loại người mắc bệnh than thì có loại người mắc bệnh nổ như lựu đạn, đây là loại người hay khoác lác hoặc khoe khoang quá lố những gì thật sự ra họ không thể có được, để mà…bắt le thiên hạ. Một đàng thì quá tiêu cực, còn một đàng thì lại quá tích cực.

Tâm lý học nói gì về bệnh than kinh-niên

*/ Than vãn giúp cho họ có cái vẻ thông minh hơn, vì họ nghĩ rằng không một người thông minh nào mà vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh không tốt đẹp hay một món hàng quá tồi tệ hết;

*/ Có người sống quá lâu trong tâm trạng stress, lo âu, bất mãn hay đau đớn triền miên tới một độ không còn có thể chịu đựng được nữa nên họ cần phải phơi bày nó ra một cách huỵch tẹc, bằng cách… than vãn. Như vậy, họ hy vọng sẽ có người giúp đỡ;


*/ Họ hy vọng khi than vãn sẽ giúp họ gặp được những người đồng cảnh ngộ, nhờ đó họ cảm thấy được an ủi phần nào;

*/ Đôi khi có người thích than vãn vì họ cảm thấy việc đó làm cho họ vui vui. Thí dụ họ than vãn một cách khôi hài rằng trời mưa lớn làm cho việc đi ra bãi đậu xe quá khó khăn, đầu cổ ướt nhem như chuột, vân vân;

*/ Họ cảm thấy có cái quyền được nhận xét tiêu cực hay tích cực như là một cách nói chuyện cân bằng và đúng âm điệu. Tuy nhiên, cũng có thể có những người nghe cảm thấy khó chịu khi họ bị bắt buộc nghe những gì quá tiêu cực;

*/ Khi người ta than vãn trên giấy trắng mực đen (chẳng hạn như viết thơ gởi chánh phủ, hoặc người có trách nhiệm, hay gởi cho báo chí) về một việc nào đó, họ có hy vọng là vấn đề nêu trong thơ sẽ sớm được giải quyết. Ngược lại, họ nghĩ rằng nếu không có ai chịu lên tiếng trong đơn thơ thì chắc chắn là chuyện ở đâu cũng còn ở đó;

*/ Một số người có thói quen than vãn bất cứ chuyện gì, vì họ sống trong một gia đình mà sự than vãn thường hay xảy ra hằng bữa hằng ngày.

Làm sao đối phó lại những người có tật hay than vãn?

Có bốn bước để thích ứng vào tình huống bị bắt buộc phải nghe than:

1/ Chấp nhận rằng mình không phải là thủ phạm hay đầu mối gây ra sự kiện làm người kia buồn lòng. Đó không phải là vấn đề do mình tạo ra. Chính người kia, người đang than vãn mới là vấn đề thật sự;

2/ Không để người kia lung lạc mình. Phải biết phớt tỉnh, coi như không có gì quan trọng đối với mình. Tỏ vẻ bất cần thí dụ như không thèm quan tâm đến những gì người kia nói;

3/ Bảo họ viết hết những gì họ than vãn vô giấy tờ, và đề nghị họ đến gặp thẳng những người đã làm cho họ khổ. Chắc chắn trong đa số trường hợp là họ sẽ không dám viết. Và sau đó họ sẽ không còn than vãn nữa;

4/ Hãy xem người than vãn như một đứa bé ba tuổi, cái gì cũng hay than và than không có lý do.

Tại sao họ than

-/ Cái tôi của họ quá to lớn? Họ nghĩ rằng họ phải khá hơn mọi người nhưng thật sự ra thì không phải như vậy;

-/ Thường họ không được hạnh phúc nên phải than;

-/ Nếu họ than phiền bạn và đòi bạn phải xin lỗi nhưng bạn lại không có dính dấp gì đến sự kiện đó hết, thì đừng thèm quan tâm đến họ. Chẳng phải lỗi ở bạn và họ cũng chẳng bao giờ được hài lòng đâu;

-/ Khi họ than vãn, bạn có thể đề nghị ra các giải pháp. Đôi khi có trường hợp cũng giúp ích được cho họ, nhưng thường thì họ sẽ từ chối ý kiến của bạn như “tôi cũng biết như vậy nhưng… tại, bởi, vì, thì, là…”. Thí dụ: họ nói ở bên nầy cực quá, khổ quá, lạnh quá, thế nầy thế nọ thì bạn xúi họ về bên kia mà ở sướng hơn. Thường thì họ thụt liền, và hết dám than về chuyện đó nữa.

Hãy coi chừng

- Người nào thường hay than vãn một cách thái quá là người đang khổ tâm và muốn san sẻ nỗi khổ của họ qua cho người khác;

- Tránh xa những người tiêu cực thường có tật hay than thở nếu không muốn …bị nhiễm;

- Đừng bao giờ nói với họ câu: “đó là việc của anh (chị)” vì họ sẽ thêm bực bội, tức tối và có thể gây rắc rối cho bạn;

- Tỉnh bơ, không để cho họ lung lạc mình;

- Đừng bao giờ cố gắng áp đặt ý kiến của mình cho họ, vì như thế sẽ làm cho họ than vãn nhiều hơn nữa.

Và hãy giữ một thái độ bình tĩnh, chỉ lắng nghe họ nói nhưng đừng để cảm xúc mình bị dính mắc vào đó.

Tôi không than vãn nữa

Ngưng than vãn là mình bắt đầu biết nói chữ Không.(say No)

Khi than vãn là lúc mình đồng ý nhận làm một việc nào đó nhưng biết rõ là mình không có một kinh nghiệm nào hết. Đó chẳng khác nào mình hy sinh bản thân cho người khác.

Có tật than vãn suốt ngày là một trở ngại trong việc phát triển nhân cách của chính mình. Mình thường nghĩ rằng trách nhiệm là ở nơi người khác hay ở tất cả mọi người. Nghĩ như thế làm cho mình không dám chấp nhận những khó khăn trong đời sống. Ngoài ra, sự than vãn triền miên làm cho mình không thể trưởng thành được.

Muốn giảm bớt hay chữa bệnh than-kinh-niên thì hãy tạo cho mình một tánh tự-lập.

Có thể sử dụng các phương pháp tự rèn luyện nhân cách thí dụ như yoga, sophrologie (tập hợp các biện pháp thư giãn) hoặc thiền định đếm hơi thở, vân vân để giúp mình mở rộng tâm-thức của mình./.

Tham khảo

- Luce Janin Devillars. Psychologie.com- Jarrête de me plaindre
http://www.psychologies.com/Therapies/Exercices-de-coaching/Articles-et-Dossiers/J-arrete-de-me-plaindre

- Video:Avez vous déja vu? Un mec qui se plaint tout le temps?
http://www.youtube.com/watch?v=fyUVjE4aUK4

Montreal, 2015

Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Ý kiến bạn đọc
18/03/201523:50:33
Khách
Có nhiều nguời ở trong nước thì than "khổ quá muốn ra nước ngoài sống cho sướng". Tới chừng ra hải ngoại ở 1 lúc thì lại than "Ối! ở nước ngoài cũng buồn, cũng khổ quá, có sướng gì đâu, thôi để hồi hương về VN sống sướng hơn".
Cứ cái kiểu này mà có 1 bà đã chạy ra chạy vô đến 8 lần rồi.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà sinh lý học vĩ đại người Pháp Claude Bernard đã phát triển khái niệm về nội môi (le milieu intérieur, tiếng Anh là the internal environment, tạm hiểu là môi trường bên trong cơ thể): môi trường chất lỏng được điều tiết tinh tế bao quanh các tế bào, chảy qua các động mạch và tĩnh mạch, thấm vào tất cả các cơ và dây thần kinh, cơ quan và xương trong cơ thể chúng ta. Hai trái thận phải làm khá nhiều việc để duy trì trạng thái cân bằng cho môi trường chất lỏng này, hay còn gọi là “cân bằng nội môi” (homeostasis). Chúng loại bỏ nhiều chất với nhiều kích thước khác nhau ra khỏi máu. Các chất này là phụ phẩm khi cơ thể tạo ra và đốt cháy năng lượng, và sẽ trở nên độc hại nếu tích tụ quá nhiều. (Gan thì trực tiếp loại bỏ các hóa chất khác ngay sau khi tiêu hóa, như rượu và ma túy, trong khi ruột, phổi và da thì thực hiện các chức năng bài tiết bổ sung.)
Thương hiệu số một trên thế giới, CheongKwanJang, hòa nhập với xu hướng Thực Phẩm Dược Tính toàn cầu, đã thông báo về sự hợp tác với chuỗi nhà hàng Kabuki của Nhóm Kaizen Dining. Sự hợp tác này, kết hợp truyền thống 120 năm và lợi ích sức khỏe của CheongKwanJang với ẩm thực Nhật Bản quen thuộc đối với người Mỹ, đã được tiết lộ tại một sự kiện diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tại nhà hàng chính của Kabuki Huntington Beach. Tiến sĩ Lee Yun-beom, CEO của CheongKwanJang tại trụ sở Hoa Kỳ, đã tuyên bố: "Hồng Sâm Hàn Quốc, được biết đến khoa học với tên gọi Panax Ginseng C.A. Meyer, khác biệt với các loại sâm được tìm thấy tại Hoa Kỳ hoặc các khu vực khác; Nó đã được xác minh khoa học thông qua hơn 450 nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ."
Năm ngoái, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Canberra đã sốc tới lặng người khi gắp một con giun sống ra khỏi não một phụ nữ. Trước đó, nữ bệnh nhân này phải vào bệnh viện với các triệu chứng như bị đau dạ dày, ho khan, đổ mồ hôi đêm trong hàng tháng trời, sau đó thì bà bị trầm cảm và hay quên. Bệnh nhân đã được chỉ định đi scan não.
Người ta thường nói rằng tất cả chúng ta rồi sẽ trở nên mất trí nhớ - trừ khi chết vì ung thư hoặc bệnh tim mạch. Tất nhiên, có những người chết vì các bệnh khác, tai nạn hoặc tự tử. Nhưng chính chứng mất trí nhớ, ung thư và bệnh tim mạch lại chiếm ưu thế trong danh sách về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh tim mạch đã tiến bộ và tỷ lệ sống sót hiện nay cao hơn nhiều. Ung thư đã từ một bản án tử hình trở thành một căn bệnh có thể điều trị được - mặc dù vẫn có những biến thể mà tỷ lệ tử vong gần một trăm phần trăm.
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Lund, Thụy điển đã tìm ra một phương pháp để có thể phát hiện sớm các bệnh nghiêm trọng trong não, chẳng hạn như bệnh Parkinson, bằng cách thử dịch tủy sống sau lưng. Và họ cho biết rằng dấu hiệu ban đầu của bệnh là giảm khứu giác, tin từ Đài truyền hình Thụy điển. Tại Phòng khám Trí nhớ ở thành phố Malmö, Thụy điển, các bác sĩ lấy dịch tủy sống từ những người tình nguyện tham gia nghiên cứu bằng một cây kim vào giữa hai đốt ở cột sống, qua thử nghiệm đó các nhà nghiên cứu biết người đó có khả năng mang chứng bịnh thể Lewy* không? Các chứng bịnh thể Lewy là thuật ngữ chung cho bệnh Parkinson và chứng mất trí nhớ thể Lewy, hay còn gọi là sa sút trí tuệ Lewy.
Theo tờ Smithsonianmag, trong một cuộc phẫu thuật thử nghiệm đột phá, các khoa học gia đã điều trị cho bốn bệnh nhân bị thương nặng ở một mắt bằng cách cấy ghép tế bào gốc từ mắt còn lại. Ula Jurkunas, bác sĩ nhãn khoa tại Massachusetts Eye and Ear và là tác giả đầu tiên của nghiên cứu mới, cho biết: “Báo cáo từng trường hợp cụ thể về bốn bệnh nhân cho thấy một số thông số đã có sự cải thiện, đồng thời cơn đau cũng như các triệu chứng khó chịu đều có giảm bớt.”
Các bác sĩ tại NYU Langone Health trong tuần qua cho biết ca ghép thận heo (đã biến đổi gen) cho một người đàn ông (đã chết não) thành công và thận vẫn tiếp tục hoạt động sau 32 ngày, tờ Washington Post đưa tin. Đây là một bước tiến lớn tới khả năng cấy ghép dị chủng. Theo báo cáo, trong vài phút đầu tiên sau khi được cấy ghép, trái thận không bị cơ thể người nhận đào thải – điều này thường là một vấn đề lớn trong cấy ghép dị chủng (sử dụng cơ quan từ loài khác để cấy ghép). Trái thận đã bắt đầu sản xuất nước tiểu và đảm nhận các chức năng của thận người như đào thải các chất độc.
Nếu thuở nhỏ quý vị từng bị rầy la vì vụ đọc sách, truyện trong bóng tối hoặc nếu có xài mắt kính chặn ánh sáng xanh khi làm việc trên máy tính, thì có thể quý vị chưa hiểu đúng về sức khỏe của mắt. Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bịnh (CDC), ở Hoa Kỳ cứ 10 người trưởng thành thì có khoảng 4 người có nguy cơ cao bị suy giảm thị lực. Bác sĩ Joshua Ehrlich, giảng sư về nhãn khoa và khoa học thị giác tại Trường Michigan cho biết, có nhiều bịnh về mắt có thể điều trị hoặc phòng ngừa được. Và sau đây là một số niềm tin phổ biến của mọi người về thị lực và những nhận xét của các chuyên gia.
Gần đây các tin thời sự nói nhiều về vấn đề sinh sản. Những nước Á châu đang phát triển kinh tế tột bực như Nhật, Đài Loan và Đại Hàn đều gặp phải vấn đề mức sinh sản quá thấp. Phụ nữ các xứ này học càng ngày càng lâu, lập gia đình chậm hoặc từ chối lập gia đình, có con ít hoặc chọn lựa không sinh con cái để tiếp tục sự nghiệp cá nhân, nếp sống tự do không vướng bận con cái, hoặc lo ngại không đủ tiền của để giáo dục nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Một nhóm các nhà nghiên cứu vây quanh Keith Thomas, 45 tuổi, và nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của ông. “Mở ra nào, mở ra nào, mở ra nào,” họ thúc giục, và reo hò khi những ngón tay của Thomas xòe ra và cuộn lại theo các hình ảnh trên màn hình máy tính. Vào tháng 7 năm 2020, bị tai nạn trong một chuyến đi lặn, Thomas bị liệt từ ngực trở xuống. Nhưng giờ đây, ông đã có thể cử động tay trở lại sau một thử nghiệm lâm sàng thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Feinstein Institutes for Medical Research của Northwell Health ở New York.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.