Hôm nay,  

“Mỏi Gối Chồn Chân Vẫn Muốn Trèo”

02/10/201200:00:00(Xem: 16422)
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.
(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương)


Vidéos:
1) A summer getaway to Mont-Tremblant (mùa Hè)
http://www.youtube.com/watch?v=j5UMsPylabA&feature=relmfu

2) A la découverte du Mont-Tremblant (mùa Đông)
http://www.youtube.com/watch?v=LRf_KrTZZ4A&feature=related

Run-Sơn” (Mont-Tremblant) nằm trong vùng Laurentide, cách chừng 130 km về phía Bắc thành phố Montréal, khoảng lối 1 giờ 30 phút lái xe. Có thể nói đây là ngọn núi cao nhất vùng Laurentide, Québec/Canada.

Nếu tính từ mặt biển, núi cao độ 875 mét.

Nhưng nếu tính từ chân núi, sườn phía Nam (Versant Sud), tức là sườn chánh có hotel, hàng quán, tiệm buôn, v.v…thì núi cao độ 645 mét mà thôi.

Huyền thoại Mont-Tremblant (Run-Sơn) xuất phát từ chữ Manitonga Soutana hay Mont du Diable (Núi Quỷ) của thổ dân Algonquin… Theo họ thì có ma quỷ ngự trị trên đó vì trong tiếng gió hú người ta còn nghe được những tiếng gầm rống thật ghê rợn. Và những ai đặt bước lên núi đều có cảm tưởng như phần đá phía dưới chân bị lay động lắc lư...

Một trung-tâm trượt tuyết nổi tiếng trên thế giới

Mont-Tremblant hay Run-Sơn là một trung-tâm trượt tuyết nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài ra còn có rất nhiều hồ và hai sân golf với tầm vốc quốc tế để du khách đến chơi trong suốt mùa hè.
len_dinh_toi_doi
Đưa em lên đỉnh tuyệt vời (photo NTC 2011)
Cái tên Mont-Tremblant là tên do thổ dân Algonquin đặt ra.

Mont-Tremblant Resort (khu giải trí), là một thành phần của lâm viên quốc gia Mont-Tremblant National Park và nằm kề cận làng Mont-Tremblant.

Trong những năm xa xưa, Lowell Thomas, xướng ngôn viên Radio Hoa Kỳ đồng thời là một dân ham mộ ski đã giúp phổ biến tin tức về những buổi tranh tài trượt tuyết tại Run-Sơn…Để ghi nhớ công ơn, một trong những đường cáp kéo lên núi ski lift cũng như các đưởng trượt tuyết ski trail được mang tên anh ta và tên của những người có công đầu tiên trong việc…khai thác.

Được sáng lập bởi những người Hoa Kỳ yêu chuộng môn trượt dốc tuyết ski alpin. Được trang bị với những phương tiện hiện đại nên mùa ski tại Mont-Tremblant có thể kéo dài tới 7 tháng trong một năm.

Mấy tháng còn lại, Mont-Tremblant cũng là nơi du khách đến tìm để nghỉ ngơi, để thay đổi không khí, hoặc để thư giãn thí dụ như pic nic quanh bờ hồ hay trong park hoặc để du ngoạn ngắm cảnh như chơi cano hoặc tản bộ trong các con đường mòn quanh co, v.v.

Các bà các cô có thể đi dạo xem quần áo thời trang trong những shoppings nổi tiếng ở xung quanh chân núi, còn các ông có thể đi bộ exercice hoặc tìm một chỗ ngồi ngắm cô đi qua bà đi lại để rửa mắt hay để tìm…cảm hứng mà không sợ tốn tiền…

Đặc biệt vào mùa thu, màu sắc của đồi núi Mont-Tremblant trở nên vô cùng thơ mộng đẹp mắt với đủ màu sắc vàng đỏ cam hồng chen lẫn nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên rất ư là tuyệt vời!
Mont-Tremblant Ski Resort được nhà triệu phú Jo Ryan, Hoa Kỳ, sáng lập ra vào năm 1938.

Trung tâm nghỉ mát nầy được tư nhân khai thác một cách độc lập. Sau bao lần đổi chủ mãi đến năm 1991, trung tâm được bán cho tổ chức Intrawest. Ngay lập tức Intrawest cho mở rộng làng giải trí Village Resort với thêm nhiều đường cáp kéo lên núi, trong dó phải kể đường cáp kéo gondola (loại cabin bịt kín).

Một thay đổi khác là sự xây cất thêm khu nhà trên đỉnh, gồm có một chalet lớn và một restaurant có tên là Le Grand Manitou. Đây là nhà hàng và nhà dịch vụ của Mont-Tremblant Resort. Du khách có thể mua vé 7.50$ để đi bằng gondola lên để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao đỉnh núi.

Năm 2009, họ mở thêm một sòng bài casino trên núi, ngay chân phía soleil trails. Có cáp treo gondola hay cable car dưa du khách mê cờ bạc lên đó, nạp tiền cho họ đến khi cháy túi thì họ chở xuống, lịch sự cảm ơn và hẹn gặp lại…lần sau.

Mùa trượt tuyết, Mont-Tremblant ski station có 13 đường cáp ski lifts có thể đưa 27.230 người lên đỉnh trong một tiếng đồng hồ.
len_dinh_theo_anh
Theo anh lên đỉnh (photo NTC 2011)
Các ski lifts gồm có các loại sau đây:

gondola, detachable chairlifts, regular chairlifts, magic carpets

Station Mont-Tremblant
http://grandquebec.com/laurentides/station-mont-tremblant/

Run-Sơn có tất cả bốn sườn núi

*/ Sườn Nam (Versant Sud)

Sườn nầy là chính, có cái nhìn toàn diện hơn, tập trung những làng giải trí, hotel, condo, nhà hàng, tắm Spa mát xa mát gần đủ loại (Scandinave, California, Thailand, Hawaii, v.v.)... Với đường lát đá tuyệt đẹp sạch sẽ và sang trọng, du khách có thể đi dạo chơi cho đến khi chùn chân mỏi gối thấm mệt thì vô nhà hàng, quán xá bên đường mà ăn uống hay nhâm nhi tùy thích, nhưng bị chém thì cũng ngọt lắm. Resort nầy chủ yếu là dành cho khách thập phương trong túi rủng rỉnh hoặc du khách quốc tế nên cái gì cũng đắt dù rằng đa số hàng hóa đều made in China hoặc made in Bangladesh.

Đây cũng là nơi thỉnh thoảng có tổ chức các buổi họp, buổi hội thảo conférences cho các vị chức sắc, các vị khoa bảng, vân vân… Vừa được bàn cãi chuyện năm châu bốn bể, chuyện trên trời dưới đất, chuyện thời sự khoa học, vân vân mà còn vừa được đánh golf và vừa được hưởng thụ đủ các thứ linh tinh khác nữa…

Các bạn trẻ tuổi chịu chơi chịu chi hay những trưởng giả học làm sang hoặc những di dân khá giả thấm nhuần kiểu sống tây phương, cuối tuần gởi con cái cho cha mẹ hay người giữ trẻ, để vợ chồng tự do thư giãn mí nhau, tiền bạc nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ…

Cũng có những gia đình mang theo đồ ăn như bánh mì thịt “sandwich vietnamien”, trái cây, nước uống, vân vân, tìm một gốc vừa ý làm một bữa pic nic, ngắm cảnh cho thỏa thích rồi xế chiều tà tà chạy xe về, cam đoan không tốn hơn 50$ cho cả gia đình...
len_dinh_rang_len
Ráng bò lên em Lan (photo NTC 2011)
*/ Sườn mặt Trời (Versant Soleil)
Sườn nầy nhìn về phía công viên (parc) với nhiều nai và những đường mòn, dành cho dân đi vợt (raquette) hoặc đi bộ bằng ski (ski de fond) vào mùa Đông.

*/ Sườn Bắc (Versant Nord)
Tuyệt hảo dành cho dân trượt dốc ski alpin vì ít mặt trời và tuyết lại nhiều.

*/ Sườn Rìa (Versant Edge)
Lý tưởng dành cho gia đình vì sự yên tỉnh của nó.

Trực chỉ Run-Sơn

Từ Montréal theo xa lộ 15 Nord chạy khoảng 1giờ 30 phút. Qua khỏi St-Agathe, đường 15N đổi thành 117N. Lấy exit 119 quẹo phải ngã Montée Ryan và theo bảng chỉ dẫn chạy thêm khoảng 10 hay 15 phút thì vô tới Mont-Tremblant Resort.

Đi để ngó thì khỏi tốn tiền. Muốn lên núi cho khỏe, cho mau thì mua vé 7.50$/người, vào trong cabine gondola cho nó kéo lên đỉnh núi để ngắm cảnh. Tại nơi dây có đài ngắm cao 15 mét với góc nhìn 360 độ, thấy toàn cảnh rừng núi, trời nước bao la tuyệt đẹp và hùng vĩ.

Riêng hai vợ chồng tụi nầy thì quyết định cuốc bộ lên núi cho tụi Tây lé mắt chơi. Bắt đầu khởi hành hồi 2.15giờ trưa. Đi cà rịch cà tang, chồng quảy ba lô đi trước vợ nối gót theo sau. Mạnh ai nấy đi. Trời nắng chang chang. Đi được nửa giờ thì bắt đầu thấm đòn, thở hồng hộc vì phải qua toàn là các đường dốc hơi cao. Mắt bắt đầu đổ hào quang. Ước gì có được một lon bia Heineken thật lạnh làm vài hớp thì đã biết mấy. Ai biểu già mà còn ham…leo trèo!

Hỏi thăm những người đi ngược chiều xuống, “còn bao xa mới tới đỉnh” thì họ trả lời là còn hơi xa, khoảng 45 phút nữa thì tới. Họ còn cho biết đoạn cuối cùng mới thật sự là gay go vì dốc cao lắm. Nghe sao mà nản quá, mất hết nhuệ-khí. Ngồi nghỉ năm mười phút, lấy miếng cớm ngọt ra nhai, làm vài hớp nước, sạt chút energie, thấy đỡ đỡ, thôi đứng lên đi tiếp. Bà xã không ngớt dặn nhớ thở đều nghe anh…làm như mình đang ngồi ở salon đọc báo vậy.
len_dinh_di_xuong
Xuống núi (photo NTC 2011)
Thở đều hổng được, mệt quá, có ai leo đèo leo núi mà hổng mệt đâu, phải không các ông anh? Ngước nhìn lên trên đỉnh, đàng xa xa có bóng dáng vài cái nóc nhà màu xam xám và một trụ điện gì đó. Cũng phải còn trên 200 mét nữa là ít. Đúng rồi đó là điểm cuối cùng mình phải tới đó. Đường dốc bây giờ cao dễ sợ. Đi thẳng người không được. Phải lom khom về phía trước, từng bước từng bước một. Ngó xuống, eo ơi, cảm thấy như…một đường thẳng đứng, sợ té lăn cù quèo gần chết. Có nơi nhiều đá nhỏ quá dễ trợt như chơi, không có chỗ nào để vịn, mình phải bám níu vào mấy bụi cỏ bên vệ đường để lấy trớn lần bước tới trước. Ngoái nhìn ra phía sau coi bà xã có còn ở đó không. Cách 10 mét, bả cũng đang lom khom gắng sức tìm trớn bước tới. Yên tâm.

Ngó quanh quẫn, không thấy có người nào khác cùng đang leo núi như vợ chồng mình. Thỉnh thoảng chỉ có một vài người đang thận trọng lần bước đi xuống mà thôi. Hai vợ chồng, lom khom, kẻ trước người sau, tiếp tục từng bước từng bước một lần bước tới. Dốc bắt đầu cao quá. Ráng lên ông già. Bắt đầu thấy một vài kiến trúc với cái chalet lố nhố bóng dáng của nhiều người qua lại trên đó. Hy vọng tràn trề. Còn chút xíu nữa. Chừng vài chục mét thôi. Ráng lên. Và sau cùng. Tới rồi! Mừng quá. Đồng hồ chỉ đúng 4.45giờ.

Thấy có nhiều người nằm nghiêng ngửa trên mấy cái ghế xếp vừa nhâm nhi chai bia hay ly rượu chát gì đó, vừa ngắm mây trời cười đùa một cách nhàn hạ. Ứa gan chưa!

Còn hai vợ chồng già mồ hôi đầm đìa nhuể nhoải thở ra khói, ai biểu…Yamaha!

“Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo”!

Montréal 2012

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.