Lẽ ra mình dựa cột mà nghe... vì chuyện triều đình mấy ai biết nổi. Nhưng khi báo chí nhà quan chính thức nói lên, hẳn là triều đình cũng muốn con dân phải học tập -- nghĩa là, biết điều sai để tránh, biết điều trật để chừa, biết lệnh vua mà tuân lệnh và điều hợp lẽ đạo mà vâng mệnh Phật trời. Có lẽ thế, phải không.
Khó thể im lặng, nhất là khi triều đình nêu chuyện, có thể hiểu là có phải Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mang tên dân gian là “Trọng Lú” thực ra là “lú” thật?
Tình hình nêu lên từ hai bài viết trên báo Đại Biểu Nhân Dân, cơ quan còn mệnh danh là “tiếng nói của Quốc hội.”
Bài trước tiên là tựa đề “Có lẽ sự thật nằm ở dư luận,” tác giả Văn Bông kết thúc một bài phân tích rằng sự thật giấy tờ có khi chỉ huyền ảo không thật, trong khi sự thật dư luận nhiều khi lại là thật rất thật.
Tác giả Văn Bông kết luận:
“Sự thật trước pháp luật là căn cứ vào chứng lý, nhưng sự thật trong xã hội đôi khi nằm ở dư luận. Người làm hoạch định chính sách đôi khi phải tìm sự thật ở dư luận.”
Cú giao bóng là như thế, rồi tới bài thứ nhì là của tác giả Thăng Long, có tựa đề “Viết tiếp Có lẽ sự thật nằm ở dư luận.”
Tác giả Thăng Long nơi những dòng chữ đầu đã cho thấy đang đề cập tới ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng:
“Nhân đọc bài Có lẽ sự thật nằm ở dư luận của Văn Bông, chợt nhớ chuyện Chủ tịch QH Khóa XII.
Hồi ấy, khi Ông nhậm chức Chủ tịch QH, là người làm báo xuất thân từ khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp, tôi có ý chê Ông khi Ông đọc câu Kiều Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Tôi nói với cương vị ấy, sao Ông lại lẩy câu Kiều ở hoàn cảnh ấy của Kiều. Sau này hiểu hơn, tôi mới thấy thông cảm vì tôi biết Ông thật sự chân thành.
Trước đấy, dư luận về Ông không nhiều, nhưng không phải dư luận hay, Ông được ghép chữ LÚ ngay sau tên của mình cùng vần vè với người khác gán với chữ tham, chữ gian, chữ gì gì nữa, nói chung là chẳng hay ho gì...”
Tác giả Thăng Long nói chữ Lú đó là lời khen của dân gian, vì “Ấy là, Ông sạch, sạch quá, mình Ông sạch. Sạch như Ông chắc phải như Khuất Nguyên mà tìm tới sông Mịch La thôi, sạch như thế với thói đời xưa nay bẩn, thì là lú lẫn thật rồi.”
Tác giả Thăng Long cũng kể thêm một số việc liên hệ tới ông “Trọng Lú” -- về tâm lành của ông, về lòng tin rằng vợ ông Trọng Lú cũng sạch như ông, nghĩa là “tay bà ấy không biết cầm cái phong bì đâu.”
Tác giả Thăng Long cũng cẩn trọng, có vẻ như cảnh giác những người muốn chụp mũ để gây án văn tự:
“Ấy là vì Văn Bông đã viết ra thì tôi đành viết thêm thôi chứ không có ý gì khen chê. Bởi, dư luận có khi có cái ranh mãnh của nó...”
Thế thì, nhiều câu hỏi có thể nêu ra, vì mình không có cái thâm nho của Bắc Kỳ.
Chữ Lú” trong biệt danh “Trọng Lú” có đúng là lời khen dân gian giành cho ông Nguyễn Phú Trọng? Hay là chê “lú lẫn” -- một cách không quanh co? Theo Tự Điển VN của Khai Trí Tiến Đức thì “Lú” có nghĩa là “quên, mê, ngu tối...”
Chữ “Lú” là phương ngữ Bắc Kỳ, nếu chuyển sang phương ngữ Nam Kỳ, nên chọn chữ tương đương nào? Nếu chuyển ngữ từ “quên, mê, ngu tối...” hẳn là “ngu chết mẹ”... thì lại không mang nghĩa hay ho gì cả.
Tuy nhiên, mang tiếng sạch cho riêng mình mà dân oan lũ lượt đi khắp nơi, khi doanh nghiệp rủ nhau sập tiệm, khi sinh viên học xong Cử Nhân ra đa số không tìm đươc việc làm, khi nông dân bị mua xử ép để thà là đổ lúa cho vịt ăn, và khi tài sản cả nước gom về tay quan chức và lợi ích nhóm -- thì sạch hay bẩn cũng là tội nặng.
Đó là chưa nói gì tới chuyện biên giới và Biển Đông, về các nhượng bộ Phương Bắc rất mực là lú...
Thử trưng cầu dân ý xem, có phải Lú là Lú hay không? Giờ này còn ôm ngọn đuốc chủ nghĩa xã hội với Cuba, Triều Tiên, Tàu khựa... có phải là lời khen “Sạch như Ông chắc phải như Khuất Nguyên mà tìm tới sông Mịch La thôi...” hợp lễ đất trời hay không.
Nghĩa là, báo Đại Biểu Nhân Dân nói thẳng rằng, lú như ông thì ra sông mà chết chìm cả đi, cho cả nước nhẹ gánh.
Có phải không?
Khó thể im lặng, nhất là khi triều đình nêu chuyện, có thể hiểu là có phải Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mang tên dân gian là “Trọng Lú” thực ra là “lú” thật?
Tình hình nêu lên từ hai bài viết trên báo Đại Biểu Nhân Dân, cơ quan còn mệnh danh là “tiếng nói của Quốc hội.”
Bài trước tiên là tựa đề “Có lẽ sự thật nằm ở dư luận,” tác giả Văn Bông kết thúc một bài phân tích rằng sự thật giấy tờ có khi chỉ huyền ảo không thật, trong khi sự thật dư luận nhiều khi lại là thật rất thật.
Tác giả Văn Bông kết luận:
“Sự thật trước pháp luật là căn cứ vào chứng lý, nhưng sự thật trong xã hội đôi khi nằm ở dư luận. Người làm hoạch định chính sách đôi khi phải tìm sự thật ở dư luận.”
Cú giao bóng là như thế, rồi tới bài thứ nhì là của tác giả Thăng Long, có tựa đề “Viết tiếp Có lẽ sự thật nằm ở dư luận.”
Tác giả Thăng Long nơi những dòng chữ đầu đã cho thấy đang đề cập tới ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng:
“Nhân đọc bài Có lẽ sự thật nằm ở dư luận của Văn Bông, chợt nhớ chuyện Chủ tịch QH Khóa XII.
Hồi ấy, khi Ông nhậm chức Chủ tịch QH, là người làm báo xuất thân từ khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp, tôi có ý chê Ông khi Ông đọc câu Kiều Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Tôi nói với cương vị ấy, sao Ông lại lẩy câu Kiều ở hoàn cảnh ấy của Kiều. Sau này hiểu hơn, tôi mới thấy thông cảm vì tôi biết Ông thật sự chân thành.
Trước đấy, dư luận về Ông không nhiều, nhưng không phải dư luận hay, Ông được ghép chữ LÚ ngay sau tên của mình cùng vần vè với người khác gán với chữ tham, chữ gian, chữ gì gì nữa, nói chung là chẳng hay ho gì...”
Tác giả Thăng Long nói chữ Lú đó là lời khen của dân gian, vì “Ấy là, Ông sạch, sạch quá, mình Ông sạch. Sạch như Ông chắc phải như Khuất Nguyên mà tìm tới sông Mịch La thôi, sạch như thế với thói đời xưa nay bẩn, thì là lú lẫn thật rồi.”
Tác giả Thăng Long cũng kể thêm một số việc liên hệ tới ông “Trọng Lú” -- về tâm lành của ông, về lòng tin rằng vợ ông Trọng Lú cũng sạch như ông, nghĩa là “tay bà ấy không biết cầm cái phong bì đâu.”
Tác giả Thăng Long cũng cẩn trọng, có vẻ như cảnh giác những người muốn chụp mũ để gây án văn tự:
“Ấy là vì Văn Bông đã viết ra thì tôi đành viết thêm thôi chứ không có ý gì khen chê. Bởi, dư luận có khi có cái ranh mãnh của nó...”
Thế thì, nhiều câu hỏi có thể nêu ra, vì mình không có cái thâm nho của Bắc Kỳ.
Chữ Lú” trong biệt danh “Trọng Lú” có đúng là lời khen dân gian giành cho ông Nguyễn Phú Trọng? Hay là chê “lú lẫn” -- một cách không quanh co? Theo Tự Điển VN của Khai Trí Tiến Đức thì “Lú” có nghĩa là “quên, mê, ngu tối...”
Chữ “Lú” là phương ngữ Bắc Kỳ, nếu chuyển sang phương ngữ Nam Kỳ, nên chọn chữ tương đương nào? Nếu chuyển ngữ từ “quên, mê, ngu tối...” hẳn là “ngu chết mẹ”... thì lại không mang nghĩa hay ho gì cả.
Tuy nhiên, mang tiếng sạch cho riêng mình mà dân oan lũ lượt đi khắp nơi, khi doanh nghiệp rủ nhau sập tiệm, khi sinh viên học xong Cử Nhân ra đa số không tìm đươc việc làm, khi nông dân bị mua xử ép để thà là đổ lúa cho vịt ăn, và khi tài sản cả nước gom về tay quan chức và lợi ích nhóm -- thì sạch hay bẩn cũng là tội nặng.
Đó là chưa nói gì tới chuyện biên giới và Biển Đông, về các nhượng bộ Phương Bắc rất mực là lú...
Thử trưng cầu dân ý xem, có phải Lú là Lú hay không? Giờ này còn ôm ngọn đuốc chủ nghĩa xã hội với Cuba, Triều Tiên, Tàu khựa... có phải là lời khen “Sạch như Ông chắc phải như Khuất Nguyên mà tìm tới sông Mịch La thôi...” hợp lễ đất trời hay không.
Nghĩa là, báo Đại Biểu Nhân Dân nói thẳng rằng, lú như ông thì ra sông mà chết chìm cả đi, cho cả nước nhẹ gánh.
Có phải không?
Gửi ý kiến của bạn