Một công trình kiến trúc độc đáo của Việt Nam đang bị hư hại, tuy không bỏ phế nhưng xin sửa chữa lại không được: đó là ngôi Chùa Một Cột, nơi hễ mưa là dột, là ngập... và các thứ đều mục nát dần.
Phải chăng vì Chùa Một Cột bị nhà nước kỳ thị? Hay vì cán bộ muốn cho nơi này bị xóa sổ để xây sân golf? Hay bởi vì các nhà sư ở đây không có tiền cúng phong bì cho cán bộ? Hay phải chăng, ông Hồ hiện về trong giấc mơ quý ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng bảo rằng Chùa Một Cột không cần sửa vì không có tượng ông Hồ? Hay chỉ đơn giản vì Chùa Một Cột không phải nhà thờ họ của các quan chức?
Báo Người Đưa Tin có bản tin tựa đề “Lãnh đạo Sở văn hóa đi 'khám' tượng đội nón, mặc áo mưa,” trong đó phóng viên báo này kể chuyện bi thảm này:
“Chỉ sau khi ra “tối hậu thư” trùng tu gấp Chùa Một Cột, chiều ngày 08/05/2013, lãnh đạo UBND quận Ba Đình và Sở Văn hóa Hà Nội mới xuống “khám” qua loa những hư hỏng nặng trong công trình văn hóa độc đáo đứng đầu Đông Nam Á này. Di tích lịch sử Chùa Một Cột đứng đầu Đông Nam Á đứng trước nguy cơ bị ngập và dột nát.
Theo đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì Chùa Một Cột cho biết: “Trước những hư hỏng nặng cần được trùng tu gấp, chúng tôi đã không dưới 10 lần gửi đơn lên cơ quan có chức năng nhưng họ cứ lờ đi. Chỉ đến khi chúng tôi ra thông báo sẽ dỡ ngói, hạ giải toàn bộ công trình để trùng tu, lãnh đạo quận mới có thông báo sẽ đến khảo sát”.
Trong “tối hậu thư” do nhà chùa gửi có ghi rõ: “Kể từ hôm nay (tức 2/5/2013), sau 30 ngày nữa không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải để đảo ngói toàn bộ chùa và nhà mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới”.
Sự việc cho thấy, công trình độc đáo hàng đầu Đông Nam Á này khẩn thiết cần được sửa chữa và bảo vệ ngay trước thời điểm mùa mưa đã đến, tránh nguy cơ ngập lụt và thấm dột. Không tái diễn cảnh tượng phải mặc áo mưa, đội nón…
Sự thực, chiều ngày 08/05, khi chúng tôi có mặt tại Chùa Một Cột, như một phản xạ có điều kiện, cứ trên trời có mây đen kéo đến là nhà chùa lại tấp nập đi mặc áo mưa và đội nón cho các pho tượng để tránh nước bị dột và ngập úng. Ông Trương Minh Tiến (phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội) và ông Đỗ Viết Bình (chủ tịch UBND quận Ba Đình) có đến chùa khảo sát nhưng dường như họ chỉ lướt qua cho lấy lệ rồi về.
Theo anh Thường, đệ tử của Đại đức Thích Tâm Kiên, người đã gắn bó hơn 10 năm với ngôi chùa cho biết: “Sau những trận mưa lớn, cả chùa thay nhau tát nước trong thềm ra. Có những trận, chúng tôi hì hục múc tát nước gần 12 tiếng. Người nào người ấy mệt nhoài. Nhưng sợ nhất là nước dột, bịt chỗ này thủng chỗ kia. Cuối cùng đành mặc áo mưa, đội nón cho các pho tượng”...”
Thực tế có lẽ dễ hiểu hơn. Có thể vì Chùa Một Cột nằm ngay tâm điểm của một tam giác đều mà ba góc đều là nhạy cảm: Lăng Ông Hồ Chí Minh, Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Nhà Sàn Bác Hồ ở rất gần đó.
Đức Phật Chùa Một Cột bị vây rồi. Và chùa này không có quyền đẹp hơn, không có quyền nổi bật hơn so với Ông Hồ.
Phải chăng vì Chùa Một Cột bị nhà nước kỳ thị? Hay vì cán bộ muốn cho nơi này bị xóa sổ để xây sân golf? Hay bởi vì các nhà sư ở đây không có tiền cúng phong bì cho cán bộ? Hay phải chăng, ông Hồ hiện về trong giấc mơ quý ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng bảo rằng Chùa Một Cột không cần sửa vì không có tượng ông Hồ? Hay chỉ đơn giản vì Chùa Một Cột không phải nhà thờ họ của các quan chức?
Báo Người Đưa Tin có bản tin tựa đề “Lãnh đạo Sở văn hóa đi 'khám' tượng đội nón, mặc áo mưa,” trong đó phóng viên báo này kể chuyện bi thảm này:
“Chỉ sau khi ra “tối hậu thư” trùng tu gấp Chùa Một Cột, chiều ngày 08/05/2013, lãnh đạo UBND quận Ba Đình và Sở Văn hóa Hà Nội mới xuống “khám” qua loa những hư hỏng nặng trong công trình văn hóa độc đáo đứng đầu Đông Nam Á này. Di tích lịch sử Chùa Một Cột đứng đầu Đông Nam Á đứng trước nguy cơ bị ngập và dột nát.
Theo đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì Chùa Một Cột cho biết: “Trước những hư hỏng nặng cần được trùng tu gấp, chúng tôi đã không dưới 10 lần gửi đơn lên cơ quan có chức năng nhưng họ cứ lờ đi. Chỉ đến khi chúng tôi ra thông báo sẽ dỡ ngói, hạ giải toàn bộ công trình để trùng tu, lãnh đạo quận mới có thông báo sẽ đến khảo sát”.
Trong “tối hậu thư” do nhà chùa gửi có ghi rõ: “Kể từ hôm nay (tức 2/5/2013), sau 30 ngày nữa không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải để đảo ngói toàn bộ chùa và nhà mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới”.
Sự việc cho thấy, công trình độc đáo hàng đầu Đông Nam Á này khẩn thiết cần được sửa chữa và bảo vệ ngay trước thời điểm mùa mưa đã đến, tránh nguy cơ ngập lụt và thấm dột. Không tái diễn cảnh tượng phải mặc áo mưa, đội nón…
Sự thực, chiều ngày 08/05, khi chúng tôi có mặt tại Chùa Một Cột, như một phản xạ có điều kiện, cứ trên trời có mây đen kéo đến là nhà chùa lại tấp nập đi mặc áo mưa và đội nón cho các pho tượng để tránh nước bị dột và ngập úng. Ông Trương Minh Tiến (phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội) và ông Đỗ Viết Bình (chủ tịch UBND quận Ba Đình) có đến chùa khảo sát nhưng dường như họ chỉ lướt qua cho lấy lệ rồi về.
Theo anh Thường, đệ tử của Đại đức Thích Tâm Kiên, người đã gắn bó hơn 10 năm với ngôi chùa cho biết: “Sau những trận mưa lớn, cả chùa thay nhau tát nước trong thềm ra. Có những trận, chúng tôi hì hục múc tát nước gần 12 tiếng. Người nào người ấy mệt nhoài. Nhưng sợ nhất là nước dột, bịt chỗ này thủng chỗ kia. Cuối cùng đành mặc áo mưa, đội nón cho các pho tượng”...”
Thực tế có lẽ dễ hiểu hơn. Có thể vì Chùa Một Cột nằm ngay tâm điểm của một tam giác đều mà ba góc đều là nhạy cảm: Lăng Ông Hồ Chí Minh, Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Nhà Sàn Bác Hồ ở rất gần đó.
Đức Phật Chùa Một Cột bị vây rồi. Và chùa này không có quyền đẹp hơn, không có quyền nổi bật hơn so với Ông Hồ.
Gửi ý kiến của bạn