Trong khi tất cả các cuộc tranh cãi về cải cách di trú ngày càng thêm gay cấn, một ít điều bàn luận đáng chú ý là khuynh hướng của di dân Mễ từ biên giới hai nước, đổ vào Hoa Kỳ. Theo Laura Carlsen, giám đốc Chương Trình châu Mỹ của Trung Tâm Liên lạc Quốc Tế, lý do đàng sau của dòng di dân khổng lồ này rất rõ ràng, không có gì khó hiểu. Bà từng viết cách nay không lâu, 'Mễ không đủ việc làm cho người dân, như Hoa Kỳ đã tạo việc cho họ.' Vì thế theo bà, giải đáp tốt nhất cho bài toán di dân tại Hoa Kỳ là một chính sách phát triển kinh tế hiệu quả đối với Mễ, một quốc gia có tới 56% dân số là di dân lậu ở Mỹ, gồm đầu tư tư nhân và viện trợ của ngoại quốc. Hiện nay Mễ không chỉ nhận được nhiều viện trợ từ Hoa Kỳ hoặc từ các tập đoàn kinh doanh mà từ chính di dân của họ. Dù phúc lợi còn thấp dưới mức trung bình của quốc gia, một số di dân Mễ thường chuyển tải những thông tin đầy tốt đẹp về việc làm và thu nhập của họ tại Hoa Kỳ để giúp đỡ gia đình và thỉnh thoảng cho cả cộng đồng của họ nữa. Tiền quà từ người lao động di dân hiện nay xấp xỉ lợi tức từ dầu, một trong những nguồn thu nhập từ nước ngoài lớn nhất của quốc gia này, theo Guillermo Ortiz, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mexico, lên tới 23.54 tỉ đô trong năm 2006.
Số tiền quà này, phần lớn từ Hoa Kỳ, thường từ mức 100 tới 200 đô -nhưng tổng gộp lại biến thành con số khổng lồ, vượt quá khoản viện trợ của ngoại quốc dành cho cả đất nước Mexico. Theo Century Foundation, di dân gửi về 150 đô tính trên mỗi đô la viện trợ của ngoại quốc. Hình ảnh triển vọng đó ngày càng thôi thúc người dân Mễ bỏ xứ để trốn qua Mỹ.
Năm 1994 Hiệp Ước Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA) dự tính đem tới món lợi to lớn cho Mễ cũng như Hoa Kỳ và Canada, khởi đầu cho một thị trường chung có lợi cho cả 3 nước. Hơn 13 năm sau, mối giao thương nghe ra vẫn là sự bất bình đẳng. Trong khi Liên Âu được thành lập chỉ trước NAFTA có 2 năm, con số khách thợ ào tới các nước giàu như Anh, Đức, Pháp và Thụy Sĩ, không chỉ từ các nước gọi là thế giới thứ ba, mà từ các nước thành viên EU như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hy Lạp và Ái Nhĩ Lan. Các nước giàu ở EU cũng bắt đầu giúp các láng giềng nghèo hơn vượt trội về kinh tế với hàng tỉ đô la đầu tư.
Ông Douglas Massey, nhà xã hội học đại học Princeton và đồng hiệu trưởng trường Mexican Migration Project nói tại Hội nghị San Francisco năm ngoái rằng 'nếu Hoa Kỳ tiếp cận Mễ và hội tụ nền kinh tế Bắc Mỹ trong cùng một đường hướng như Liên Âu đã tiếp cận Ba Lan và Tây Ban Nha hồi năm 1986, thì chúng ta đã không mắc phải những vấn nạn về di dân như hiện nay.'