Năm cùng tháng tận, Chiến trận vẫn còn
Trong năm 2007, Hoa Kỳ và các đối thủ sẽ xoay trở ra sao"
Vào dịp cuối năm, người ta thường nhìn lại tình hình trong năm để dự đoán về những gì có thể xảy ra trong năm tới. Sau đây là một số biến cố quan trọng đã xảy ra trong năm 2006.
Sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm trước, giới lãnh đạo tại Bắc Kinh chuẩn bị cho Quốc hội và Chính phủ ban hành những chương trình và biện pháp thay đổi đã được Hội nghị thông qua. Năm 2006 vì vậy mở đầu tại Trung Quốc với ưu tiên quan tâm là cải tổ đường lối kinh tế và cơ chế chính trị để tránh phân hoá xã hội vì mâu thuẫn giàu nghèo và xung đột quyền lợi giữa trung ương tại Bắc Kinh và các đảng bộ tại địa phương. Một đề tài chính được đưa lên làm ưu tiên là giải trừ tham nhũng, qua đó cũng giải trừ thế lực của các đảng bộ tham ô hay lộng quyền.
Vì lý do nội bộ ấy, Trung Quốc đã dồn trọng tâm vào bên trong và giữ lập trường trung hoà - đối nghịch thụ động - với Hoa Kỳ.
Tại Liên bang Nga thì tình hình khác hẳn. Ngay từ ba ngày đầu năm 2006, Nga cắt ống dẫn khí đốt cho Ukraine và qua đó cho cả Âu châu. Cường quốc này bắt đầu chứng minh là họ sẽ dùng năng lượng làm đòn bảy để nói chuyện với thế giới, trước tiên là với Liên hiệp Âu châu, và để chặn đà bành trướng của phong trào dân chủ đã tiến quá sâu vào tới Serbia, Georgia rồi Ukraine, vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong suốt giai đoạn ấy, Hoa Kỳ chỉ phản đối một cách yếu ớt. Nói vắn tắt, mâu thuẫn Mỹ-Hoa không bùng nổ nhưng mâu thuẫn Mỹ-Nga đã gia tăng. Và sẽ kéo dài cả năm.
Trong vùng Trung Đông, lực lượng Hamas thắng cử tại Palestine và một chính phủ cực đoan đã thành hình khiến quyền lực của Tổng thống Mahmoud Abbas thuộc phe Fatah (được bầu lên vào đầu năm trước) bị giới hạn. Cũng vì lập trường không công nhận mà còn đòi tiêu diệt Israel của phe Hamas, Palestine bị thế giới lên án, Âu châu và Hoa Kỳ trừng phạt bằng lệnh cấm vận và chấm dứt viện trợ. Tình hình Palestine vì vậy vô cùng bất ổn trong suốt năm, cho tới cuối năm thì bị khủng hoảng vì xung đột bùng nổ giữa hai phe Fatah và Hamas khiến ông Abbas quyết định tổ chức bầu cử sớm. Thủ lãnh số hai của al-Qaeda lập tức liên tiếng đả kích quyết định này. Al-Qaeda muốn Hamas phải thắng và Isreal phải bị xóa, như quan điểm của Iran.
Trong khi ấy, Thủ tướng Israel là Ariel Sharon bị đứt gân máu ngay từ đầu năm và hôn mê trên giường bệnh trong suốt năm. Ông Ehud Olmert lên thay để lãnh đạo đảng Kadima và Chính phủ trong thế yếu. Cái thế yếu đó sẽ còn tiếp tục trong suốt năm và là yếu tố bất ổn khác.
Qua tháng Hai, có hai biến cố làm rung chuyển cả khối Hồi giáo lẫn tình hình Iraq.
Mở đầu là vụ trang hý họa châm biếm đạo Hồi xuất hiện tại Đan Mạch và được báo chí Âu châu bênh vực khi một số lãnh tụ Hồi giáo cực đoan sách động dân chúng biểu tình phản đối trong bạo động. Biến cố thứ hai còn nguy kịch hơn, là khi ngôi đền vàng tại As Samara bị đánh bom, mở đầu cho những xung đột tôn giáo giữa hai hệ phái Sunni và Shia của cùng một đạo Hồi. Khi ấy, Hoa Kỳ dường như lại chưa đánh giá đúng những hậu quả tai hại của biến cố này.
Khi ấy, nội bộ Hoa Kỳ bỗng bùng nổ một cuộc tranh luận về hồ sơ di dân bất hợp pháp, khởi sự từ tháng Tư. Chính quyền Bush và Thượng viện thì thiên về giải pháp ôn hoà và tìm cách hợp pháp hóa thành phần nhập lậu lâu năm và đã có việc làm ổn định và trả thuế hẳn hoi. Đồng thời, ông Bush đề nghị chương trình lao động tạm thời cho di dân gốc Trung Nam Mỹ hầu giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Những đề nghị ấy lại bị Hạ viện coi là không đủ mạnh. Đa số đảng viên Cộng hoà muốn kiểm soát và trừng phạt gắt gao hơn - kể cả xây tường dọc biên giới miền Nam - để khỏi bị di dân nhập lậu.
Nghĩa là trong khi tình hình quốc tế và nhất là Iraq trở thành gay go hơn, chính trường Mỹ lại gay go cãi lộn bên trong và còn làm suy yếu tư thế của Chính quyền Bush vì một hồ sơ lưu cữu từ mấy chục năm và không thể có giải pháp ngắn gọn. Còn Chính quyền Bush thì cũng trong tháng Tư đã để xảy ra một biến cố ngoại giao làm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mất mặt khi dự Thượng đỉnh tại Toà Bạch Ốc!
Đến tháng Sáu thì Hoa Kỳ càng thấy lạc quan với cục diện Iraq khi trùm khủng bố al-Qaeda tại Iraq là Abu Musab al-Zarqawi bị hạ sát, có thể là nhờ thông tin hay sự tiếp tay của các lãnh tụ phe Sunni. Chính phủ của ông Nouri al-Malaki lập tức thành hình với ba bộ để trống từ hồi tháng Ba nay đã có người, kết quả của sự dàn xếp thoả thuận giữa hai phe Sunni và Shia.
Vui mừng với kết quả ấy, Hoa Kỳ coi thường nhiều chuyển động khác trong khu vực, kể cả việc một tổ chức mệnh danh "Thượng Hội đồng Hồi giáo" đã cướp chính quyền tại Somali, khiến xứ này có thể lại là một hậu cứ mới cho quân khủng bố.
Qua tháng Bảy, dư luận Hoa Kỳ được nhắc nhở rằng khủng bố của Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp tục hoành hành. Nhưng họ bất cần vì vụ khủng bố xảy ra quá xa, tại Mumbai của xứ Ấn Độ nên hơn 200 người thiệt mạng không làm dân Mỹ hắt hơi.
Có lẽ, lúc ấy, họ chỉ chú ý đến một đề mục quốc tế là Fidel Castro phải nhượng quyền cho người em là Raul Castro. Cuba bắt đầu tiến vào thời kỳ "hậu-Castro" và điều ấy chi phối rất nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Cuba lẫn chính trị của Florida. Tại Nam Mỹ, Ứng cử viên trung hữu của Mexico là Felipe Calderon đã thắng phiếu khít khao ứng viên phe tả là Andres Manuel Lopez Obrador để lên làm Tổng thống nhưng gặp sự chống đối rất mạnh của quần chúng thiên tả. Hoa Kỳ đỡ được mối lo là một trào lưu thiên tả hay thân cộng sẽ tràn lên toàn vùng Trung Nam Mỹ.
Chuyện ấy chưa thấy kết quả thì xung đột bùng nổ tại Trung Đông từ tháng Bảy qua tháng Tám, do sự khiêu khích của phe Hamas ở Palestine và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Bấy giờ dân Mỹ mới khám phá rằng Hezbollah được Iran và Syria yểm trợ từ mười mấy năm qua và còn tham chánh trong Quốc hội và Nội các Lebanon. Nói rằng dân Mỹ "khám phá" thật không sai. Một Dân biểu Mỹ vừa được đảng Dân chủ đưa lên cầm đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện mà còn không biết là khủng bố al-Qaeda thuộc hệ phái Sunni hay Shia!
Kinh hoàng nhất là lực lượng Hezbollah đã phát triển cơ sở tới Nam Mỹ và trong tháng Tám còn cầm cự với Israel suốt 34 ngày. Chẳng những uy tín của Thủ tướng Olmert sa sút tại Israel mà sức mạnh tâm lý của Israel trong khu vực cũng bị tổn thất nặng: một lực lượng khủng bố Hồi giáo đã đương cự được quân lực Israel bách chiến bách thắng!
Trong khi ấy, al-Qaeda và các cảm tình viên ở nhiều địa phương ("khủng bố nội hóa") vẫn bận rộn. Trong tháng Tám, nhà chức trách Anh quốc đã khám phá và kịp thời chặn đứng một kế hoạch đánh bom đồng loạt nhiều chuyến bay từ Anh qua Mỹ. Dư luận thế giới và Hoa Kỳ được nhắc nhở rằng tình hình Iraq là một chuyện, khủng bố vẫn còn và sẽ còn ra tay. Đây cũng là thời điểm mà tình báo Turkey loan truyền tin đồn là Hoa Kỳ có thể sẽ chia ba Iraq…Tại Á châu, chính quyền Hồ Cẩm Đào đã tiến được một bước khi cách chức một đảng viên cao cấp và cột trụ trong "cánh Thượng Hải" về tội tham nhũng. Cuộc chiến âm ỉ giữa trung ương tại Bắc Kinh và các đảng bộ địa phương bắt đầu thành công khai và thế hệ Hồ Cẩm Đào và (Thủ tướng) Ôn Gia Bảo có vẻ như đang thắng thế.
Còn tại Thái Lan, các tướng lãnh và phe đối lập tại thành phố đã đảo chánh Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi ông này đang đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Biến cố ấy khiến uy tín của Thái Lan (và cả Quốc vương Thái) sa sút khiến một nhà ngoại giao kỳ cựu và có uy tín quốc tế của Thái mất luôn hy vọng thay thế Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan. Ông Ban Ki-moon của Nam Hàn đắc cử có khi là nhờ cuộc đảo chánh bất ngờ này tại Thái! Còn chính quyền mới của Thái thì đã vừa mới gây ra một vụ hốt hoảng tháo chạy trên thị trường chứng khoán Bangkok vì biện pháp kiểm soát đầu tư. Cái đuôi của biến cố này có thể sẽ còn quẫy vào năm tới.
Chuyện Đông Á năm qua không chỉ có vậy.
Qua tháng 10, Bắc Hàn tiến hành thử nghiệm võ khí như đã dọa, nhưng thiên hạ vẫn không rõ rằng đó là võ khí hạch tâm hay không và mạnh tới chừng nào. Dù sao, biến cố ấy tại Bắc Hàn và lời hăm tương tự của Iran đã khiến Hoa Kỳ lúng túng. Liên hiệp quốc và các nước khác đều lên án Bình Nhưỡng về hình thức mà không muốn có hành động trừng phạt cụ thể và còn đòi Mỹ phải nói chuyện tay đôi với Bắc Hàn.
Sau vụ xung đột giữa Hezbollah và Israel trong tháng Tám đến vụ Bắc Hàn và trò đùa Liên hiệp quốc, chưa khi nào uy thế và ảnh hưởng của Hoa Kỳ lại sa sút như vậy!
Đến tháng 11 thì uy tín của ông Bush và ảnh hưởng của đảng Cộng hoà tuột theo với kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Quốc hội (hơi bấp bênh tại Thượng viện) và Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rusmfeld từ chức. Cả nước Mỹ nói về giải pháp cứu vãn cho Iraq, tìm một chiến lược khác để tháo chạy hoặc giảm quân hay tăng quân để tìm thành quả chưa ai biết là gì. Cùng lúc ấy, Toà Đại hình Iraq tuyên án tử hình Saddam Hussein và giao tranh bùng nổ dữ dội trong khu vực Baghdad giữa các hệ phái Sunni và Shia lẫn bên trong hệ phái Shia. Số thương vong cả Iraq lẫn Mỹ trong tháng 11 lên tới mức kỷ lục.
Qua tháng 12, trong khi Hugo Chavez tái đắc cử tại Venezuela với lập trường chống Mỹ gay gắt thì nhóm nghiên cứu lưỡng đảng về Iraq công bố kết quả nghiên cứu của họ. Ủy ban Baker-Hamilton trở thành trò cười của thế giới với 79 đề nghị rườm rà, đầy mâu thuẫn và không khả thi, nhất là đề nghị phải đàm phán với Iran và Syria để cùng tìm giải pháp cho Iraq. Ủy ban này có thể là nỗ lực của một số chính khách muốn gỡ thể diện cho Hoa Kỳ với kế hoạch tháo chạy đề nghị cho Chính quyền Bush. Ông Bush trả lời ngay là chưa quyết định.
Trong suốt tháng 12, ông tham khảo ý kiến của nhiều giới chức về quân sự, an ninh và ngoại giao lẫn các chuyên gia có thẩm quyền và hẹn sẽ công bố quyết định vào đầu năm tới. Có thể là ông chờ đợi cho tân Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates nhậm chức và nắm lại bộ máy quốc phòng trước khi công bố quyết định. Nhiều phần sẽ là đôn quân ngay trong ngắn hạn để tạo điều kiện an ninh cho những dàn xếp chính trị của chính quyền Iraq trước khi chính quyền này có khả năng tự đảm nhiệm an ninh trong những vùng hỗn loạn ngày nay. Khi ấy, Hoa Kỳ mới có thể tiến tới việc rút quân ra khỏi vùng hoả tuyến để khỏi bị tổn thất nhưng vẫn hiện diện đủ mạnh để giữ gìn an ninh cho toàn vùng.
Sau khi duyệt lại những biến cố trong năm 2006, người ta thấy rằng đây là một năm suy bại của nước Mỹ và ông Bush chỉ còn một năm để tìm lại thăng bằng trước khi uy tín và thế lực của Hoa Kỳ sẽ còn tuộc dốc thêm. Lý do là trong năm 2007 này, chính trường Mỹ sẽ lại bận rộn việc tranh cử 2008. Chuyện quốc tế sẽ là phụ thuộc, chỉ được nói tới vì mục tiêu tranh cử mà thôi. Các đối thủ của Mỹ, từ Iran tới Syria, từ Nga tới Trung Quốc, và cả quân khủng bố đủ loại sẽ có cơ hội rộng mở trong năm tới.