2005: Cali Nhà Đắt, Việc Ít, 18,000 Dân Đi Tiểu Bang Khác
Bài viết của Mike Swift đăng trên Mercury News nói rằng Wayne Brown đã từ bỏ việc làm với mức thu nhập 40,000 đô khi chuyển từ Bay Area tới Kansas mà ông cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ đó là số tiền lớn hồi năm ngoái đối với một viên chức ngành thông tin kỹ thuật đại học cộng đồng.
Khi thấy có triển vọng tìm được việc làm mới ở Kansas, đầu năm 2005, Brown và vợ, Teresa, bán hai căn nhà ở Bay Area tới cư trú tại thành phố Kansas mà không bao giờ hối tiếc. Gia đình Brown là một thí dụ về hiện tượng di chuyển dân số một cách kỳ lạ, không thể nào dự đoán được - kể cả khi nền kinh tế tốt đẹp. Đó là hiện tượng nhiều người rời Cali sang tiểu bang khác.
Giữa 2004 và 2005, dòng di dân từ 49 tiểu bang khác chạy vào Cali bằng nhiều cách. Dữ liệu của Bộ Tài Chính tiểu bang cho thấy lần đầu tiên trong thập niên này, nhiều người rời Cali trong năm 2005 để tới các tiểu bang khác nhiều hơn số người tới Cali. Không giống như hàng chục ngàn người đã rời Thung lũng Silicon sau khi nền kỹ nghệ thông tin vùng này phá sản vào đầu thập niên 1990, dòng di dân mới đến Cali không phải chỉ vì việc làm mà vì một cuộc sống tốt hơn với giá cả sinh hoạt thấp hơn.
Trong 150 năm qua, Cali được coi là vùng đất vàng của cơ hội và tự do cho hàng triệu di dân Hoa Kỳ, bất kể sự suy thoái kinh tế xảy ra vào thập niên 1970 và 1990, chưa kể nguy cơ nổ ra chiến tranh.
Hiện nay gần một nửa chủ gia đình ở Cali đang phải chi trên 30% thu nhập của họ để trả tiền nhà, cao nhất so với nhiều tiểu bang khác. Giá nhà bao gồm cả thuế bất động sản cũng gây ảnh hưởng xấu cho nhiều người. Stephen và Sarah Gallant đã trở về Michigan hồi mùa hè qua sau 3 năm sinh sống ở Los Gatos, để khỏi phải trả 2 triệu đô cho một căn nhà đang ở. Tới Michigan, căn nhà của họ có giá chỉ bằng phân nửa nhưng lớn gấp đôi diện tích căn nhà ở Cali. Một cư dân khác, Johnson thì cho rằng có một duyên cớ khác nữa khiến người Cali rời bỏ tiểu bang này, đó là hình thành những cộng đồng thiểu số có nhiều thói xấu trong sinh hoạt thường ngày. Ông nêu ra sự bực bội trên trang web www.city-data.com/forum, dành cho những người có ý định rời khỏi hoặc di chuyển tới một thành phố Hoa Kỳ. Theo ông thì di dân lậu sẽ chặn bước đi bộ của anh, nện vào xe của anh và tăng tốc bất chấp đèn đỏ và bảng yêu cầu ngừng xe, bóp kèn inh ỏi như họ đã làm ở Mexico, và nhất là không chịu đi học tiếng Anh.
Không ai nghĩ rằng dòng di dân từ Cali chuyển tới những nơi khác trong những năm tới trở thành con số khổng lồ như trong thời kỳ suy thoái kinh tế thập niên 1990. Một số gia đình nói rằng họ rời bỏ Cali mang theo con cái của họ vì việc học tập ở Cali hiện nay đã không làm cho con em họ tiến bộ nhanh hơn.
Và mặc dù hiện nay nhiều công ty ở Thung Lũng Silicon đang có nhu cầu tuyển dụng người làm việc, một số người vẫn rời Cali để tới tiểu bang khác trong những năm gần đây. Riêng trong năm 2005, số người rời bỏ quận Santa Clara tới tiểu bang khác lên tới khoảng 18,000-chiếm một nửa của năm 2003. Còn gia đình Brown thì mặc dù rất thích thời tiết của vùng Vịnh Bay Area nhưng họ đã quá mệt mỏi với công việc. Họ muốn từ bỏ mọi áp lực của công việc, để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tại một nơi, không phải là Cali.