Donald Trump đúng khi cho rằng Hoa Kỳ cần thêm tường. Ông chỉ sai là về chiều kích ý tưởng, mục đích và địa điểm. Hoa Kỳ không cần chi hàng chục tỉ đô la cho bức tường phía nam ở biên giới Mỹ-Mễ. Đúng hơn là Hoa Kỳ cần xây thêm nhiều nhà ở.
Cuộc khủng hoảng nhà cửa ở Mỹ lần trước là tương đối phức tạp. Quá nhiều gia đình mua nhà mà họ không có khả năng chi trả, quá nhiều ngân hàng đã đặt cược ở những chỗ quá lớn về nợ nhà, và khi thương vụ nhà, giá nhà, và tiền trả nợ vay mua nhà đúng hạn sút giảm cùng lúc, thì cỗ bài rơi xuống.
Khủng hoảng nhà cửa hiện nay thì đơn giản hơn: không có đủ nhà cung cấp. Sau Đại Suy Thoái, dân số người lớn tuổi gia tăng, nhưng chi tiêu xây dựng nhà cửa thì giảm. Trong hồ sơ 60 năm mà Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang của Thành Phố Kansas lưu giữ, số nhà xây dựng tính theo chủ hộ gia đình thì chưa bao giờ thấp hơn bây giờ.
Tỉ lệ làm chủ ngôi nhà ở lứa tuổi 20 và 30, mà ở mức ổn định 50% kể từ thập niên 1970s, đã giảm thấp trong lớp tuổi dưới 30.
Nhà ở là vấn đề địa phương phổ biến nhất. Xây dựng nhà cửa được đi qua luật phân định khu vực tại địa phương, nhu cầu được định hình bởi việc làm và sự giàu có tại địa phương, và các đường giao thông địa phương quyết định vị trí tốt nhất cho các căn nhà mới.
Một trở ngại trên toàn quốc để xây thêm nhà là sự thiếu hụt lao động trong ngành xây cất; giới trẻ Mỹ dường như không mấy hứng thú làm thợ nề hay thợ mộc. Điều này có nghĩa là kỹ nghệ xây nhà sẽ rất có lợi từ nguồn di dân đổ vào.
Di dân đã chiếm 25% việc làm xây cất trên toàn quốc. Tại California, số công nhân sinh ở ngoại quốc trong ngành xây dựng đã gia tăng từ 13% trong năm 1980 lên hơn 40% hiện nay, theo phân tích của Đại Học UCLA cho biết.
Cuộc khủng hoảng nhà cửa ở Mỹ lần trước là tương đối phức tạp. Quá nhiều gia đình mua nhà mà họ không có khả năng chi trả, quá nhiều ngân hàng đã đặt cược ở những chỗ quá lớn về nợ nhà, và khi thương vụ nhà, giá nhà, và tiền trả nợ vay mua nhà đúng hạn sút giảm cùng lúc, thì cỗ bài rơi xuống.
Khủng hoảng nhà cửa hiện nay thì đơn giản hơn: không có đủ nhà cung cấp. Sau Đại Suy Thoái, dân số người lớn tuổi gia tăng, nhưng chi tiêu xây dựng nhà cửa thì giảm. Trong hồ sơ 60 năm mà Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang của Thành Phố Kansas lưu giữ, số nhà xây dựng tính theo chủ hộ gia đình thì chưa bao giờ thấp hơn bây giờ.
Tỉ lệ làm chủ ngôi nhà ở lứa tuổi 20 và 30, mà ở mức ổn định 50% kể từ thập niên 1970s, đã giảm thấp trong lớp tuổi dưới 30.
Nhà ở là vấn đề địa phương phổ biến nhất. Xây dựng nhà cửa được đi qua luật phân định khu vực tại địa phương, nhu cầu được định hình bởi việc làm và sự giàu có tại địa phương, và các đường giao thông địa phương quyết định vị trí tốt nhất cho các căn nhà mới.
Một trở ngại trên toàn quốc để xây thêm nhà là sự thiếu hụt lao động trong ngành xây cất; giới trẻ Mỹ dường như không mấy hứng thú làm thợ nề hay thợ mộc. Điều này có nghĩa là kỹ nghệ xây nhà sẽ rất có lợi từ nguồn di dân đổ vào.
Di dân đã chiếm 25% việc làm xây cất trên toàn quốc. Tại California, số công nhân sinh ở ngoại quốc trong ngành xây dựng đã gia tăng từ 13% trong năm 1980 lên hơn 40% hiện nay, theo phân tích của Đại Học UCLA cho biết.
Gửi ý kiến của bạn