NEW YORK – Triển vọng nhà cửa rẻ hơn đã mang Shari Castaneda tới thành phố Palmdale, California, nằm ở phía bắc của Quận Los Angeles, khoảng 9 năm về trước.
Người mẹ độc thân với 5 đứa con đã và đang gặp khó khăn để trả các hóa đơn. “Tôi đã nghe rằng tiền thuê nhà thì rất rẻ ở đây, vì vậy tôi dời tới ở,” bà cho biết.
Nhưng khi bà ấy bắt đầu bị bệnh – mất thăng bằng và té – Castaneda ít thấy các chọn lựa chăm sóc trong thị trấn mới của bà. Không thể tìm ra sự chăm sóc đặc biệt tại địa phương, bà đi gần 65 dặm tới bệnh viện công tại Los Angeles, nơi mà các bác sĩ khám phá ra cục bướu trong cột xương sống của bà.
Rồi bà phải lái xe gần 75 dặm tới trung tâm ung thư City of Hope tại thành phố Duarte, California, để giải phẫu bỏ nó đi. Cuộc giải phẫu làm cho bà bị bại liệt một phần cơ thể. “Tôi đã đi bộ vào bệnh viện và tôi thực sự không bao giờ đi bộ được nữa.”
Castaneda, 58 tuổi, nhận tiền Xã Hội An Sinh khuyết tật và đã ghi danh vào Medi-Cal, chương trình y tế Medicaid của tiểu bang dành cho người nghèo. “Không có bác sĩ nào có sẵn ở đây,” Castaneda cho biết. “Tôi gọi điện thoại từng vị bác sĩ trong cuốn sổ, và không ai ở đây chịu nhận Medi-Cal.”
Vì vậy, Castaneda hiện đi khám bác sĩ gần 50 dặm cách nhà tại Norhridge.
Những vùng ngoại ô tại Hoa Kỳ, thường được coi như là các khu vực của người giàu có, là nơi gần 17 triệu người Mỹ sống trong nghèo khó – nhiều hơn tại các thành phố hay khu vực nông thôn – và đang gia tăng nhu cầu chăm sóc nâng cao khả năng của các dịch vụ y tế ngoại ô để cung cấp cho họ, theo một nghiên cứu gần đây được đăng trong Health Affairs cho biết. Các khu vực ngoại ô thường nhận một phần của tài trợ ý tế mà các thành phố có, khiến cho hạ tầng cơ sơ thiếu thốn và buộc người dân như Castaneda phải tranh thủ sự chăm sóc y tế mà họ cần.
Nghiên cứu của Health Affairs cho thấy rằng khoảng 1/5 người nghèo ở ngoại ô không có bảo hiểm sức khỏe, và nhiều người có bảo hiểm – đặc biệt những người có Medi-Cal – thì không thể tìm ra nhà cung cấp hay phải đi quá xa để lấy hẹn khám bệnh.
Người mẹ độc thân với 5 đứa con đã và đang gặp khó khăn để trả các hóa đơn. “Tôi đã nghe rằng tiền thuê nhà thì rất rẻ ở đây, vì vậy tôi dời tới ở,” bà cho biết.
Nhưng khi bà ấy bắt đầu bị bệnh – mất thăng bằng và té – Castaneda ít thấy các chọn lựa chăm sóc trong thị trấn mới của bà. Không thể tìm ra sự chăm sóc đặc biệt tại địa phương, bà đi gần 65 dặm tới bệnh viện công tại Los Angeles, nơi mà các bác sĩ khám phá ra cục bướu trong cột xương sống của bà.
Rồi bà phải lái xe gần 75 dặm tới trung tâm ung thư City of Hope tại thành phố Duarte, California, để giải phẫu bỏ nó đi. Cuộc giải phẫu làm cho bà bị bại liệt một phần cơ thể. “Tôi đã đi bộ vào bệnh viện và tôi thực sự không bao giờ đi bộ được nữa.”
Castaneda, 58 tuổi, nhận tiền Xã Hội An Sinh khuyết tật và đã ghi danh vào Medi-Cal, chương trình y tế Medicaid của tiểu bang dành cho người nghèo. “Không có bác sĩ nào có sẵn ở đây,” Castaneda cho biết. “Tôi gọi điện thoại từng vị bác sĩ trong cuốn sổ, và không ai ở đây chịu nhận Medi-Cal.”
Vì vậy, Castaneda hiện đi khám bác sĩ gần 50 dặm cách nhà tại Norhridge.
Những vùng ngoại ô tại Hoa Kỳ, thường được coi như là các khu vực của người giàu có, là nơi gần 17 triệu người Mỹ sống trong nghèo khó – nhiều hơn tại các thành phố hay khu vực nông thôn – và đang gia tăng nhu cầu chăm sóc nâng cao khả năng của các dịch vụ y tế ngoại ô để cung cấp cho họ, theo một nghiên cứu gần đây được đăng trong Health Affairs cho biết. Các khu vực ngoại ô thường nhận một phần của tài trợ ý tế mà các thành phố có, khiến cho hạ tầng cơ sơ thiếu thốn và buộc người dân như Castaneda phải tranh thủ sự chăm sóc y tế mà họ cần.
Nghiên cứu của Health Affairs cho thấy rằng khoảng 1/5 người nghèo ở ngoại ô không có bảo hiểm sức khỏe, và nhiều người có bảo hiểm – đặc biệt những người có Medi-Cal – thì không thể tìm ra nhà cung cấp hay phải đi quá xa để lấy hẹn khám bệnh.
Gửi ý kiến của bạn