WASHINGTON - Với ông Charles Gladen, nhà là lề đường của trạm xe điện tại công viên McPherson giữa thủ đô – ông ngủ với đôi giày để sát bên người và vài tấm mền.
Như mọi người bạn không nhà, ông phải ngủ dậy trước khi mặt trời lên, cũng là khi bị đuổi truớc giờ cao điểm của xe điện - ông chỉ cần thu nhặt vài tư trang bỏ gọn trong 1 bao nhựa, sẵn sàng lên đường đi làm. Việc của ông là rửa ly, đĩa, lau dọn nhà ăn tại Thượng Viện. Ông nói với nhà báo “Tôi phục vụ những nhân vật lập pháp quyền lực nhất liên bang, và tôi ngủ ở bến xe điện”. Ông làm công việc này từ 8 năm, tại toà nhà Capitol. Không có nhà tắm, ông lau người trong phòng vệ sinh của Thượng Viện và tự mô tả như là “chim tắm”.
63 tuổi, lãnh luơng 11 MK/giờ, nhưng ông phải dành 1 phần đáng kể để trợ cấp con và cháu, cũng không muốn là gánh nặng của chúng.
Không ai biết ông Gladden là ngưòi vô gia cư cho tới khi ông tham gia biểu tình đòi luơng tối thiểu 15 MK/giờ với khẩu hiệu đòi “lương sống được”.
Như mọi người bạn không nhà, ông phải ngủ dậy trước khi mặt trời lên, cũng là khi bị đuổi truớc giờ cao điểm của xe điện - ông chỉ cần thu nhặt vài tư trang bỏ gọn trong 1 bao nhựa, sẵn sàng lên đường đi làm. Việc của ông là rửa ly, đĩa, lau dọn nhà ăn tại Thượng Viện. Ông nói với nhà báo “Tôi phục vụ những nhân vật lập pháp quyền lực nhất liên bang, và tôi ngủ ở bến xe điện”. Ông làm công việc này từ 8 năm, tại toà nhà Capitol. Không có nhà tắm, ông lau người trong phòng vệ sinh của Thượng Viện và tự mô tả như là “chim tắm”.
63 tuổi, lãnh luơng 11 MK/giờ, nhưng ông phải dành 1 phần đáng kể để trợ cấp con và cháu, cũng không muốn là gánh nặng của chúng.
Không ai biết ông Gladden là ngưòi vô gia cư cho tới khi ông tham gia biểu tình đòi luơng tối thiểu 15 MK/giờ với khẩu hiệu đòi “lương sống được”.
Gửi ý kiến của bạn