NEW YORK - Cuộc sống của diễn viên tự phát trong đường xe điện ngầm tại thành phố New York đuợc mô tả qua phim ngắn “We Live This” trình chiếu lần đầu tại Tribeca Film Festival tổ chức tuần qua – số diễn viên muá loại này tăng cùng với sự gia tăng khó chịu của hành khách về âm thanh huyên náo và các hành động trình diễn.
Nhưng, diễn viên xưng tên Forty 20 tuổi cũng nói với đạo diễn James Burns về cuộc sống khó khăn – anh nói: chúng tôi nhảy muá là “ăn xin không dùng lời nói”. Lớn lên từ 1 gia đình biến động, bỏ học sớm, mỗi ngày Forty phải tính trước nơi ngủ khi đêm xuống – sống bằng trò muá may xin tiền ở đường xe điện ngầm với những bạn trẻ cùng hoàn cảnh, càng ngày anh càng tin rằng đây là cuộc sống ăn xin bằng nụ cười. Anh là 1 phần của nhóm “We Live This” cũng là tựa đề phim tài liệu về nhóm thanh niên vô gia cư mưu sinh tại các đường xe điện ngầm của thành phố New York.
Sau 5 năm của hiện tượng gọi là “showtime”, nhóm đứng trước xung đột hàng ngày từ các vũ công cạnh tranh cũng như hành khách đi xe điện. Họ cũng bị cảnh sát đàn áp và là mục tiêu trong chiến dịch “lịch sự” của công ty xe điện ngầm với khẩu hiệu “trụ vịn là vì nhu cầu an toàn, không vì chương trình biểu diễn trên xe điện”. Với Forty và các bạn tuổi từ 14 đến 20, tiết mục biểu diễn đem lại cho họ từ 20 đến 150 MK/ngày, và cũng có thể bị cảnh sát bắt.
Đạo diễn Burns, có cha bị tù từ lúc trẻ, quyết định làm phim tài liệu “We Live This” sau khi nhận thấy hành khách xe điện ngầm tỏ vẻ khó chịu với các diễn viên muá trẻ tuổi. Theo anh, giam qua đêm diễn viên nhảy muá là quá đáng – anh công nhận nhu cầu an toàn, nhưng không thấy có thống kê về tai nạn do loại biểu diễn này gây ra. Anh cả quyết: họ có tài, họ biết tính toán giờ nào, chuyến xe nào là thuận lợi và có tinh thần tương trợ tốt đẹp. Anh nói: đường xe điện ngầm là nơi thu hút họ khỏi đưòng phố – vẫn theo lời anh, các diễn viên tự phát nhận biết cảm tưởng tiêu cực về họ.
Nhưng, diễn viên xưng tên Forty 20 tuổi cũng nói với đạo diễn James Burns về cuộc sống khó khăn – anh nói: chúng tôi nhảy muá là “ăn xin không dùng lời nói”. Lớn lên từ 1 gia đình biến động, bỏ học sớm, mỗi ngày Forty phải tính trước nơi ngủ khi đêm xuống – sống bằng trò muá may xin tiền ở đường xe điện ngầm với những bạn trẻ cùng hoàn cảnh, càng ngày anh càng tin rằng đây là cuộc sống ăn xin bằng nụ cười. Anh là 1 phần của nhóm “We Live This” cũng là tựa đề phim tài liệu về nhóm thanh niên vô gia cư mưu sinh tại các đường xe điện ngầm của thành phố New York.
Sau 5 năm của hiện tượng gọi là “showtime”, nhóm đứng trước xung đột hàng ngày từ các vũ công cạnh tranh cũng như hành khách đi xe điện. Họ cũng bị cảnh sát đàn áp và là mục tiêu trong chiến dịch “lịch sự” của công ty xe điện ngầm với khẩu hiệu “trụ vịn là vì nhu cầu an toàn, không vì chương trình biểu diễn trên xe điện”. Với Forty và các bạn tuổi từ 14 đến 20, tiết mục biểu diễn đem lại cho họ từ 20 đến 150 MK/ngày, và cũng có thể bị cảnh sát bắt.
Đạo diễn Burns, có cha bị tù từ lúc trẻ, quyết định làm phim tài liệu “We Live This” sau khi nhận thấy hành khách xe điện ngầm tỏ vẻ khó chịu với các diễn viên muá trẻ tuổi. Theo anh, giam qua đêm diễn viên nhảy muá là quá đáng – anh công nhận nhu cầu an toàn, nhưng không thấy có thống kê về tai nạn do loại biểu diễn này gây ra. Anh cả quyết: họ có tài, họ biết tính toán giờ nào, chuyến xe nào là thuận lợi và có tinh thần tương trợ tốt đẹp. Anh nói: đường xe điện ngầm là nơi thu hút họ khỏi đưòng phố – vẫn theo lời anh, các diễn viên tự phát nhận biết cảm tưởng tiêu cực về họ.
Gửi ý kiến của bạn