Con số này dựa trên con số mới nhất của Bộ giáo dục ghi nhận 1.3 triệu học sinh không nhà - số trẻ em trước tuổi vào trường không gồm trong tài liệu của Bộ giáo dục. Trẻ em vô gia cư tăng 8% giữa năm 2012 và 2013, báo trước các ảnh hưởng tai hại về cảm xúc và phát truển xã hội.
Vấn đề là đặc biệt nghiêm trọng tại California, tiểu bang chiếm 1/8 dân số liên bang nhưng chiếm hơn 1/5 nhân số trẻ em không nhà, là gần 527,000 em.
Theo bà Carmela DeCandia, tác giả của phúc trình, chính quyền liên bang có tiến bộ về giải quyết tình trạng không nhà với cựu chiến binh và người trưởng thành thường xuyên sống vô gia cư – nhưng mức độ quan tâm với các gia đình và trẻ em là không bằng. Bà DeCandia báo động “Xã hội sẽ phải trả giá đắt về nhân đạo và kinh tế”. Phúc trình ghi nhận các nỗ lực tích cực của Minnesota, Nebraska, Massachusetts.
Các tiểu bang kém nhất về mặt này là Alabama, Mississippi và California. Hạng thấp của California không gây ngạc nhiên, theo giải thích của bà Shahera Hyatt, giám đôc California Homeless Project, là giá sinh hoạt cao, tiền thuê nhà ngoài tầm với của nhiều gia đình. Ba Hyatt nhấn mạnh “California không đầu tư về mặt này”. Bà Hyatt từng trải qua cuọc sống vô gia cư.
Tại quận Santa Barbara, giám đốc Kathleen Baushke của Transition House nói nhiều gia đình đuợc cấp tiền đặt cọc và thuê nhà nhưng không thể tìm đuợc nhà trong nhiều tháng – bà khẳng định: cuộc phát triển nhà cho thuê giá hạ không đáp ứng kịp nhu cầu.
Đầu năm 2013, Bộ gia cư thử kiểm tra dân số không nhà dưới mọi hình thức, ghi nhận trong 1 đêm 610,042 người, gồm 130,515 trẻ em – các nhà phê bình tin rằng Bộ gia cư đánh giá thấp, nghĩa là tài nguyên cần thiết để ứng phó là dưới mức hợp lý.
- Từ khóa :
- Washington
- ,
- California
- ,
- Homelessness
Gửi ý kiến của bạn