WASHINGTON - Toà tối cao bênh vực cơ quan công lực trong vụ kiện gọi là
"Fernandez chống California" - với kết quả biểu quyết 6 chống 3, toà
tối cao kết luận: cảnh sát đuợc phép khám nhà dù không có trát toà.
Cũng toà này đã hạn chế quyền của cảnh sát trong 1 vụ kiện tương tự, năm 2006.
Nhà báo nhắc lại: năm 2009, cảnh sát Los Angeles tìm bắt nghi can Walter Fernandez liên can trong 1 vụ cuớp đâm chém - khi đến nhà Fernandez, có tiếng gào khóc trước khi bạn gái sống chung của y là Roxanne Rojas ôm con trong tay, mở cửa với các vết bầm tím và vết thương rịn máu. Fernandez hô "Đi ra, tôi biết quyền của tôi - các người không đuợc vào nhà". Sau đó, khi Fernandez đã ra khỏi nhà, bị bắt với lý do bạo động trong gia đình, cảnh sát yêu cầu Rojas cho lục soát và tìm thấy bằng chứng Fernndez can dự vụ cướp.
Quyết định của toà án biện minh hành động của cảnh sát - phán quyết của chánh án Samuel Alito ghi "Từ chối trường hợp của 1 người như Rojas quyền cho phép cảnh sát khám xét là không tôn trọng sự độc lập của Rojas". 4 vị thẩm phán khác hậu thuẫn ý kiến của chánh án Alito.
Trong phe thiểu số, ý kiến của thẩm phán Ruth Bader Ginsburg ghi "Quyết định cho phép là xâm phạm tu chính án số 4 cấm khám xét và bắt người không lý do".
Bà Ginsburg nhắc lại vụ án gọi là "Georgia chống Randolph" năm 2006 trong đó nghi can bạo động gia đình không cho phép cảnh sát vào nhà, tuy vợ đồng ý - cảnh sát vẫn vào nhà. Kỳ ấy, sự từ chối của nghi can có mặt không cho phép cảnh sát vào.
Với vụ Fernandez, chánh án Alito giải thích: trường hợp này là khác, khi nữ nạn nhân bị lạm dụng đồng ý sau khi nghi can đã bị đưa ra khỏi nhà mà họ sống chung.
Trong 1 án lệ năm 1974 gọi là United Sates chống Matlock, toà tối cao quyết định "Bất cứ ai trong những người sống chung nhà có thể cho phép cảnh sát khám xét".
Cũng toà này đã hạn chế quyền của cảnh sát trong 1 vụ kiện tương tự, năm 2006.
Nhà báo nhắc lại: năm 2009, cảnh sát Los Angeles tìm bắt nghi can Walter Fernandez liên can trong 1 vụ cuớp đâm chém - khi đến nhà Fernandez, có tiếng gào khóc trước khi bạn gái sống chung của y là Roxanne Rojas ôm con trong tay, mở cửa với các vết bầm tím và vết thương rịn máu. Fernandez hô "Đi ra, tôi biết quyền của tôi - các người không đuợc vào nhà". Sau đó, khi Fernandez đã ra khỏi nhà, bị bắt với lý do bạo động trong gia đình, cảnh sát yêu cầu Rojas cho lục soát và tìm thấy bằng chứng Fernndez can dự vụ cướp.
Quyết định của toà án biện minh hành động của cảnh sát - phán quyết của chánh án Samuel Alito ghi "Từ chối trường hợp của 1 người như Rojas quyền cho phép cảnh sát khám xét là không tôn trọng sự độc lập của Rojas". 4 vị thẩm phán khác hậu thuẫn ý kiến của chánh án Alito.
Trong phe thiểu số, ý kiến của thẩm phán Ruth Bader Ginsburg ghi "Quyết định cho phép là xâm phạm tu chính án số 4 cấm khám xét và bắt người không lý do".
Bà Ginsburg nhắc lại vụ án gọi là "Georgia chống Randolph" năm 2006 trong đó nghi can bạo động gia đình không cho phép cảnh sát vào nhà, tuy vợ đồng ý - cảnh sát vẫn vào nhà. Kỳ ấy, sự từ chối của nghi can có mặt không cho phép cảnh sát vào.
Với vụ Fernandez, chánh án Alito giải thích: trường hợp này là khác, khi nữ nạn nhân bị lạm dụng đồng ý sau khi nghi can đã bị đưa ra khỏi nhà mà họ sống chung.
Trong 1 án lệ năm 1974 gọi là United Sates chống Matlock, toà tối cao quyết định "Bất cứ ai trong những người sống chung nhà có thể cho phép cảnh sát khám xét".
Gửi ý kiến của bạn