Tối Cao Pháp Viện California vừa ra phán quyết hôm thứ năm giải thích rằng các hãng xưởng không bắt buộc phải buộc nhân viên không được làm việc trong giờ nghĩ để ăn trưa miễn sao họ được phép nghĩ giải lao để ăn trưa trong thời gian này. Phán quyết này giải thích rõ ràng hơn một điều khoản trong luật lao động hiện nay cho rằng trong giờ nghĩ ăn trưa, nếu nhân viên tự nguyện tiếp tục làm việc thì khoản thời gian đó coi như là giờ làm việc và phải được trả lương ở mức độ một tiếng đồng hồ. Phán quyết này dựa trên một vụ kiện đã kéo dài hơn 9 năm nay do một số nhân viên phục vụ nhà hàng Chilis thuộc Công Ty Brinker Restaurant Corp. Brinker Restaruant v. Superior Court of San Diego County, Adam Hohnbaum.
Điều Khoản 512 của Luật Lao Động và Sắc Lệnh Số 5 về Lương Bổng buộc rằng chủ nhân phải cung cấp cho nhân viên làm việc được trả lương theo giờ được nghĩ tối thiểu là 30 phút nếu làm việc hơn 5 giờ mà có thể rời sở làm hay không có trách nhiệm làm việc để được nghĩ giải lao hay ăn trưa. Các luật sư đại diện cho nhân viên biện minh rằng nhiều hãng xưởng hay chủ nhân đã lợi dụng sự không rõ ràng của luật này để khuyến khích hay để yên cho các nhân viên tiếp tục làm việc trong thời gian này mà không được trả lương. Các luật sư của hãng xưởng thì cho rằng họ chỉ cần đưa ra một chính sách cho phép các nhân viên được tạm nghĩ giải lao để ăn trưa và miễn sao họ không bắt buộc các nhân viên phải làm việc trong khoản thời gian đó mà thôi. Tòa Án đã chấp nhận biện minh của phía chủ nhân và phán quyết rằng điều luật này không bắt buộc chủ nhân phải buộc nhân viên thôi làm việc trong khoản thời gian đó và quyết định đó tùy thuộc vào quyết định của người nhân viên liên hệ.
Điều luật này đã gây nhiều lầm lẫn cũng như lạm dụng trong sở làm trong nhiều năm qua. Nhiều nhân viên đã chọn ăn trưa tại sở làm, nhưng trong thời gian này vẫn tiếp tục làm những công việc của sở như trả lời điện thoại hay trông nom các trách nhiệm khác tại sở làm. Họ làm như vậy vì cảm thấy bị áp lực nơi sở làm và không muốn làm mất lòng của cấp trên trong thời gian vẫn có mắt tại sở làm. Dĩ nhiên nhiều chủ nhân đã biết rõ tình trạng này nhưng vẫn để yên và không trả tiền cho nhân viên trong khoản thời gian này.
Án lệ này đã giải thích rõ ràng hơn trách nhiệm của chủ nhân và nhân viên liên quan đến trách nhiệm trong giờ nghĩ ăn trưa. Tuy nhiên luật lệ vẫn nghiêm cấm các chủ nhân buộc nhân viên phải làm việc hay tiếp trục bất cứ trách nhiệm nào đó trong thời gian nghĩ ăn trưa này. Bên cạnh luật nghĩ ăn trưa này, chủ nhân vẫn phải cho phép làm việc trả lương giờ tối thiểu 10 phút nghĩ giải lao cho khoảng 2 giờ làm việc và được trả lương.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Điều Khoản 512 của Luật Lao Động và Sắc Lệnh Số 5 về Lương Bổng buộc rằng chủ nhân phải cung cấp cho nhân viên làm việc được trả lương theo giờ được nghĩ tối thiểu là 30 phút nếu làm việc hơn 5 giờ mà có thể rời sở làm hay không có trách nhiệm làm việc để được nghĩ giải lao hay ăn trưa. Các luật sư đại diện cho nhân viên biện minh rằng nhiều hãng xưởng hay chủ nhân đã lợi dụng sự không rõ ràng của luật này để khuyến khích hay để yên cho các nhân viên tiếp tục làm việc trong thời gian này mà không được trả lương. Các luật sư của hãng xưởng thì cho rằng họ chỉ cần đưa ra một chính sách cho phép các nhân viên được tạm nghĩ giải lao để ăn trưa và miễn sao họ không bắt buộc các nhân viên phải làm việc trong khoản thời gian đó mà thôi. Tòa Án đã chấp nhận biện minh của phía chủ nhân và phán quyết rằng điều luật này không bắt buộc chủ nhân phải buộc nhân viên thôi làm việc trong khoản thời gian đó và quyết định đó tùy thuộc vào quyết định của người nhân viên liên hệ.
Điều luật này đã gây nhiều lầm lẫn cũng như lạm dụng trong sở làm trong nhiều năm qua. Nhiều nhân viên đã chọn ăn trưa tại sở làm, nhưng trong thời gian này vẫn tiếp tục làm những công việc của sở như trả lời điện thoại hay trông nom các trách nhiệm khác tại sở làm. Họ làm như vậy vì cảm thấy bị áp lực nơi sở làm và không muốn làm mất lòng của cấp trên trong thời gian vẫn có mắt tại sở làm. Dĩ nhiên nhiều chủ nhân đã biết rõ tình trạng này nhưng vẫn để yên và không trả tiền cho nhân viên trong khoản thời gian này.
Án lệ này đã giải thích rõ ràng hơn trách nhiệm của chủ nhân và nhân viên liên quan đến trách nhiệm trong giờ nghĩ ăn trưa. Tuy nhiên luật lệ vẫn nghiêm cấm các chủ nhân buộc nhân viên phải làm việc hay tiếp trục bất cứ trách nhiệm nào đó trong thời gian nghĩ ăn trưa này. Bên cạnh luật nghĩ ăn trưa này, chủ nhân vẫn phải cho phép làm việc trả lương giờ tối thiểu 10 phút nghĩ giải lao cho khoảng 2 giờ làm việc và được trả lương.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Gửi ý kiến của bạn