50% Dân Mỹ Có Lợi Tức Thấp, hay Nghèo; 97.3 Triệu Người Mỹ Có Lợi Tức Thấp, 49.1 Triệu Người Nghèo
WASHINGTON - Bị o ép bởi giá sinh hoạt leo thang, 1 số dân Mỹ kỷ lục (gần 50%) rơi vào cảnh nghèo hay được xếp hạng là thành phần lợi tức thấp.
Dữ liệu kiểm kê dân số mới nhất mô tả giới trung lưu co cụm trong lúc tỉ lệ thất nghiệp cao và lưới an toàn của chính phủ giao động.
Giáo sư Sheldon Danziger của trường đại học Michigan nhận xét: các chương trình lưới an toàn như phiếu thực phẩm và giảm thuế giữ cho sự nghèo khó không tăng trong năm 2010 - nhưng, nhiều người trung lưu đuợc xem là "giàu". Thực tế là đáng phàn nàn với những người nghèo và gần nghèo. Ông Danziger lưu ý: nếu QH và các tiểu bang giảm chi nữa, thành phần lợi tức và nghèo sẽ tăng trong 5, 6 năm.
2 đảng đang tranh luận về luật tái lập sự giảm thuế an sinh xã hội từ phiếu lương. Nhà nghiên cứu Robert Rector tại cơ sở nghiên cứu bảo thủ Heritage Foundation tự hỏi có thật ngươì nghèo và lợi tức thấp thực sự sống khó khăn về vật chất - ông nói có thấy người nghèo ở nhà lớn, lái xe, và làm chủ máy truyền hình màn ảnh lớn. Theo ông, trong thời kỳ suy thoái, các chương trình xã hội phải khuyến khích tự lập hơn là lệ thuộc.
Trong khi đó, thị trưởng của 29 thành phố loan báo 25% số người cần đuợc cứu trợ thực phẩm khẩn cấp không đuợc giúp đỡ. Nhiều gia đình đã rơi xuống mức thấp hơn ngưỡng nghèo (là 45,000 với gia đình 4 người), vì luơng giảm, giờ làm việc giảm, hay 1 trong 2 vợ chồng mất việc. Chi phí nhà ở và chăm sóc con cái chiếm 50% ngân sách gia đình. Các tiểu bang miền nam và miền tây có tỉ lệ gia đình lợi tức thấp cao nhất, gồm Arizona, New Mexico, South Carolina - các tiểu bang này đã thu nhỏ hay bỏ các chương trình hỗ trợ dân nghèo.
Tại California và Texas, mỗi nơi có trên 1 triệu gia đình khó khăn.
Những con người chật vật gồm Senobia Bechtol 18 tuổi, cư dân Austin (Texas) làm việc giao bánh pizza bán thời với mưc luơng tối thiểu - cô ta và con gái 7 tháng bị trục xuất từ nhà chúng cư tồi tàn, sau khi bạn trai mất việc thợ điện. Sau 18 tháng tìm việc, bạn trai của Bechtol tìm đuợc việc làm chạy bàn nhà hàng - gia đình 3 người về ở tạm nhà mẹ vợ. Họ đóng góp 200 MK tiền nhà. Trừ ra tiền tã lót, sữa nhi đồng và tiền xăng, họ chỉ còn vừa đủ tiền để tiêu về nhu yếu phẩm. Bechton xác nhận: nếu không có food-stamp và các chương trình xã hội khác, thì không biết làm sao sống còn.
Khoảng 97.3 triệu người đuợc xếp hạng lợi tức thấp, là từ 100% đến 199% mức nghèo. Cùng với 49.1 triệu người đuợc xem là nghèo, thành phần nghèo và gần nghèo là 146.4 triệu, bằng 48% dân số liên bang, nhiều hơn 9 triệu so với năm 2009.
Cuộc khảo sát tại 29 thành phố công bố ngày Thứ Năm chỉ ra bức tranh ảm đạm - nhiều thị trưởng kể ra những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu gia tăng về cứu trợ thực phẩm - họ đặc biệt quan ngại về khả năng thu nhỏ các chương trình liên bang, gồm food-stamp và WIC.
Tại 29 thành phố, có đến 27% dân nghèo cần đuợc trợ cấp thực phẩm không đuợc giúp. Thực phẩm tăng giá trong lúc các nguồn hiến tặng sút giảm.
Thị trưởng Sly James của Kansas City (Missouri) là đồng chủ tịch đoàn đặc nhiệm về nghèo và vô gia cư nhận xét: nhiều người không bao giờ nghĩ đến thiếu thốn lương thực nay cần đuợc giúp.
WASHINGTON - Bị o ép bởi giá sinh hoạt leo thang, 1 số dân Mỹ kỷ lục (gần 50%) rơi vào cảnh nghèo hay được xếp hạng là thành phần lợi tức thấp.
Dữ liệu kiểm kê dân số mới nhất mô tả giới trung lưu co cụm trong lúc tỉ lệ thất nghiệp cao và lưới an toàn của chính phủ giao động.
Giáo sư Sheldon Danziger của trường đại học Michigan nhận xét: các chương trình lưới an toàn như phiếu thực phẩm và giảm thuế giữ cho sự nghèo khó không tăng trong năm 2010 - nhưng, nhiều người trung lưu đuợc xem là "giàu". Thực tế là đáng phàn nàn với những người nghèo và gần nghèo. Ông Danziger lưu ý: nếu QH và các tiểu bang giảm chi nữa, thành phần lợi tức và nghèo sẽ tăng trong 5, 6 năm.
2 đảng đang tranh luận về luật tái lập sự giảm thuế an sinh xã hội từ phiếu lương. Nhà nghiên cứu Robert Rector tại cơ sở nghiên cứu bảo thủ Heritage Foundation tự hỏi có thật ngươì nghèo và lợi tức thấp thực sự sống khó khăn về vật chất - ông nói có thấy người nghèo ở nhà lớn, lái xe, và làm chủ máy truyền hình màn ảnh lớn. Theo ông, trong thời kỳ suy thoái, các chương trình xã hội phải khuyến khích tự lập hơn là lệ thuộc.
Trong khi đó, thị trưởng của 29 thành phố loan báo 25% số người cần đuợc cứu trợ thực phẩm khẩn cấp không đuợc giúp đỡ. Nhiều gia đình đã rơi xuống mức thấp hơn ngưỡng nghèo (là 45,000 với gia đình 4 người), vì luơng giảm, giờ làm việc giảm, hay 1 trong 2 vợ chồng mất việc. Chi phí nhà ở và chăm sóc con cái chiếm 50% ngân sách gia đình. Các tiểu bang miền nam và miền tây có tỉ lệ gia đình lợi tức thấp cao nhất, gồm Arizona, New Mexico, South Carolina - các tiểu bang này đã thu nhỏ hay bỏ các chương trình hỗ trợ dân nghèo.
Tại California và Texas, mỗi nơi có trên 1 triệu gia đình khó khăn.
Những con người chật vật gồm Senobia Bechtol 18 tuổi, cư dân Austin (Texas) làm việc giao bánh pizza bán thời với mưc luơng tối thiểu - cô ta và con gái 7 tháng bị trục xuất từ nhà chúng cư tồi tàn, sau khi bạn trai mất việc thợ điện. Sau 18 tháng tìm việc, bạn trai của Bechtol tìm đuợc việc làm chạy bàn nhà hàng - gia đình 3 người về ở tạm nhà mẹ vợ. Họ đóng góp 200 MK tiền nhà. Trừ ra tiền tã lót, sữa nhi đồng và tiền xăng, họ chỉ còn vừa đủ tiền để tiêu về nhu yếu phẩm. Bechton xác nhận: nếu không có food-stamp và các chương trình xã hội khác, thì không biết làm sao sống còn.
Khoảng 97.3 triệu người đuợc xếp hạng lợi tức thấp, là từ 100% đến 199% mức nghèo. Cùng với 49.1 triệu người đuợc xem là nghèo, thành phần nghèo và gần nghèo là 146.4 triệu, bằng 48% dân số liên bang, nhiều hơn 9 triệu so với năm 2009.
Cuộc khảo sát tại 29 thành phố công bố ngày Thứ Năm chỉ ra bức tranh ảm đạm - nhiều thị trưởng kể ra những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu gia tăng về cứu trợ thực phẩm - họ đặc biệt quan ngại về khả năng thu nhỏ các chương trình liên bang, gồm food-stamp và WIC.
Tại 29 thành phố, có đến 27% dân nghèo cần đuợc trợ cấp thực phẩm không đuợc giúp. Thực phẩm tăng giá trong lúc các nguồn hiến tặng sút giảm.
Thị trưởng Sly James của Kansas City (Missouri) là đồng chủ tịch đoàn đặc nhiệm về nghèo và vô gia cư nhận xét: nhiều người không bao giờ nghĩ đến thiếu thốn lương thực nay cần đuợc giúp.
Gửi ý kiến của bạn