SEATTLE: NGƯỜI BOSNIA Chờ TB CÔNG NHẬN NGÀY TƯỞNG NIỆM
SEATTLE, Wash. - "Khi trận diệt chủng xảy ra, tôi bị mất nhiều người thân. Tôi mất 3 người cậu, và rồi cũng mất ông nội và rồi trong chiến tranh tôi mất thêm 1 người cậu khác," theo lời anh Becar Hodzic.
Có thể vào lúc đó, Becar Hodzic chi vừa 1 tuổi khi gia đình anh sống sót trong vụ diệt chủng đã trốn thoát khỏi thành phố quê nhà ở Srebrenica ở Bosnia, nhưng giờ đây, ở tuổi 17, anh Becar vẫn không thể nào quên.
Becar nói : "Tôi và các anh tôi, chúng tôi chỉ như 1 người có cha. Có khá nhiều người khác ở một bên cha tôi… nhưng những người này thì không (có cha)".
Thành phố Srebrenica được công bố là 1 vùng được Liên Hiệp Quốc bảo vệ trong cuộc chiến tranh tại Bosnia trong thập niên 1990's, nhưng người Serbs kiểm soát thành phố từ ngày 11/7/1995. Rồi người Serbs giết hơn 8,000 người đàn ông và con trai người Muslim, một cuộc thảm sát đẫm máu trong vụ huỷ diệt được công bố vào khoảng 100,000 người.
Các nhà nghiên cứu pháp y giờ đây nhận diện hàng ngàn nạn nhân, gồm có cả những người cậu của Beca, một vài người anh, em họ và ông nội, theo lời Becar.
Hài cốt của 613 nạn nhân đã được nhận diện trong năm nay. Hôm Thứ hai, 11/7, người Bosnia cư ngự tại tiểu bang Washington sẽ tưởng niệm những nạn nhân trong khi họ ghi dấu cuộc thảm sát tại Srebreniaca lần thứ 16 hàng năm.
Hàng ngàn người tị nạn đang sống ở đây muốn bảo đảm rằng các thế hệ tương lai không thể nào quên vụ diệt chủng trên quê hương của họ.
Một thế hệ những người Mỹ gốc Bosnia trẻ đang thúc đẩy các nhà làm luật tiểu bang công nhậïn ngày 11/7/2011 là Ngày Tưởng Niệm Vụ Diệt Chủng Bosnia.
Mirza Velagic nói: "Ngày tưởng niệm là để giúp cho những người như chúng tôi cất lên tiếng nói, kể lại những gì chúng tôi trải qua, cũng như để mọi người ở tiểu bang Washington có thể nghe những câu chuyện về chúng tôi." Vào lúc cuộc thảm sát diễn ra, Mirza Velagic 6 tuổi cùng gia đình thoát chạy khỏi thành phố quê nhà Banja Luka.
Anh Mirza cho biết những người dân Bosnia mong muốn các người chỉ huy quân đội bị bắt giống như Ratko Mladic, và giờ đây Ratko đang đối diện với các tội ác về chiến tranh. Những người Bosnia tị nạn tin rằng đây là thời điểm để lên tiếng về những gì họ đã trải qua. Anh Mirza thêm rằng nhiều hơn 4,500 người đã ký trên mạng online yểm trợ giải pháp vận động cho Ngày Tưởng Niệm Vụ Diệt Chủng Bosnia.
Anh Mirza nói anh nhớ lại mẹ anh cho hay cha anh đang đi trốn, vì thế anh đã đi đến một cái kho. Bất cứ khi nào quân Serbs xuất hiện, những người đàn ông trong nhà phải lẩn trốn không cho họ trông thấy.
Cả hai chị em, Zlatka, 9 tuổi vàMirza bị cưỡng ép phải ra khỏi nhà trong năm 1992.
Zlatka kể lại: "Có thể hàng trăm người chứa trên xe buýt bị bỏ xuống tại một địa điểm được lựa chọn, được lệnh xuống xe, và bắt đầu đi bộ, và trong một lúc, những tay súng bắn tỉa nổ súng bắn những người đang đi trốn."
Zlatka nói thêm: "ĐaÏi loại, bạn cảm thấy môi trường bạn đang sống an toàn, những người láng giềng, trường học, những người cùng tuổi tác, những người bạn, và tất cả, đều bất thình lình biến mất."
Nhưng trong khi nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ có thể được xoa dịu bởi thời gian, những người Mỹ gốc Bosnia hy vọng tiểu bang công nhận ngày tưởng niệm sẽ gìn giữ các câu chuện về lòng cam đảm và hiểu rõ về sự hy sinh của người Bosnia trong cuộc chiến tranh diệt chủng đã qua.
Sau cùng, anh Becar nói: "Nếu tôi quên đi những gì đã xảy ra… các con tôi sẽ chẳng bao giờ biết, các cháu tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Chúng chẳng bao giờ biết những gì đã xảy ra trong lịch sử gia đình tôi."