Học Sinh Mỹ Đứng Đầu Toán Trong 37 Nước, Kém Khoa Học
Nền giáo dục Hoa Kỳ có thể không xếp hạng quá ngu ngốc ngược lại với các quốc gia khác như những phân tích thỉnh thoảng tuyên bố.
Học sinh lớp 4 và lớp 8 Mỹ đã có nhiều tiến bộ trong môn toán, theo các kết quả mới nhất từ một cuộc nghiên cứu quốc tế rộng lớn, trong khi điểm khoa học vẫn không có tiến bộ - các kết quả phản ánh những tài liệu quốc gia gần đây.
Patrick Gonzales, tổng giam đốc Hoa Kỳ về Các Khuynh Hướng trong Môn Học Toán và Khoa Học Quốc Tế (TIMSS) tại Bộ Giáo Dục, nói rằng, "Thông điệp cho cả nước là chúng ta đang cải thiện trong môn toán đặc biệt ở mức thứ 10 trong phần trăm," hay những học sinh có trình độ thấp nhất. Trong môn khoa học, có nhiều kết quả lẫn lộn hơn."
TIMSS, mà năm 2007 đã trắc nghiệm và so sánh các học sinh lớp 4 từ 36 nước và học sinh lớp 8 từ 48 nước (phần lớn ở Âu Châu và Á Châu), là một tiêu chuẩn quốc tế thông thường đối với việc thành công môn khoa học và toán.
Trong bản phúc trình mới nhất, được công bố hôm Thứ Ba, học sinh lớp 8 của Mỹ được xếp hạng thấp trong môn toán hơn những học sinh trong 5 quốc gia, 5 nước đó ở Á Châu và đứng đầu trong 37 quốc gia. Điểm trung bình môn toán cho cả học sinh lớp 4 và lớp 8 đã tăng cao kể từ năm 1995, năm đầu tiên trắc nghiệm được thực hiện.
Tuy nhiên, hầu hết những thành đạt đó xảy ra trong số các học sinh có trình độ thấp nhất, một khuynh hướng tương tự được thấy trong các bản phúc trình quốc gia về giáo dục. Đó có thể là một kết quả, theo các nhà phân tích cho biết, của việc gia tăng tập trung nâng cấp các học sinh khó khăn của Mỹ mà không quan tâm nhiều đến những học sinh giỏi hàng đầu.
Tại Trường Tiểu Học Foster ở thành phố Hingham tiểu bang Massachusetts, chuyên gia toán Blake Doyle trợ giúp trong việc phát triển chuyên môn của các thầy cô giáo trong lớp K-5. Cô ấy tìm hiểu những bài học gì có thể tập hợp lại từ các bản phúc trình quốc gia và quốc tế và ngay cả bỏ một ít thì giờ tại Nhật, một trong những nước qua mặt Hoa Kỳ. Cô ấy nói: "Họ có một thành đạt hợp tác với những thầy cô giáo của họ."
Tại Trường Foster, các thầy cô giáo có thời gian cho chương trình hợp tác, nhưng không giống cấp độ như những đồng sự Nhật của họ. Cô Doyle nói rằng, "Ở Nhật, họ cũng bỏ thời gian ra để tìm hiểu tư tưởng trong chiều sâu, phân tích một hay hai quan điểm đối nghịch để cố gắng bao hàm nhiều nội dụng." Số lượng phúc trình về giáo dục toán tại Mỹ có chương trình học phân tích đối với chiều rộng 1 đặm và chiều sâu 1 inch. Minnesota có lẽ là thí dụ điển hình tốt nhất về những gì có thể xảy ra khi một tiểu bang thu hẹp số lượng đề tài dạy cho lớp học được dành riêng để cho phép các thầy cô giáo chú tâm vào những quan điểm căn bản. Kể từ năm 1995, các lớp 4 đạt được thành quả gấp 3 lần so với thành đạt của toàn nước Mỹ về môn toán. Các học sinh lớp 8 của tiểu bang cũng đã thực hiện tốt hơn các bạn học Mỹ của họ.
Sự thất bại trong số những học sinh có thu nhập thấp là một quan tâm mà so sánh với quốc tế cũng chắc chắn. Các trường học Hoa Kỳ nơi mà tiêu chuẩn của đại đa số cho các bữa ăn trưa không tốn tiền hay giảm giá có tỉ lệ thấp hơn mức trung bình quốc tế trong môn toán lớp 4 và lớp 8, theo lời Jim Rubillo, tổng giám đốc Hội Đồng Quốc Gia Của Các Thầy Cô Giáo Về Môn Toán.
Trong khi toàn bộ tin tức về toán thì khá, các kết quả khoa học trong hầu hết TIMSS gần đây thì ít khích lệ hơn. Kể từ năm 1995, điểm cho cả lớp 4 và lớp 8 đã ở mức không thay đổi. Lực học thấp nhất trong số các học sinh lớp 8 đã có tiến bộ nhỏ, trong khi lực học của các học sinh hàng đầu thì bị sút giảm.
Học sinh Mỹ vẫn khá trong môn khoa học hơn mức trung bình trong các quốc gia TIMSS, nhưng sự thiếu tiến bộ nhấn mạnh những gì mà một số nhà giáo dục và những người khác nói là cần sức ép để giúp tập trung nhiều hơn đối với giáo dục khoa học trong quốc gia này, thêm sự nhấn mạnh nữa vào việc đọc và toán.