Tại Gilbert (Arizona), 18 hội viên của "câu lạc bộ lạc quan" họp trước ngày lễ để bàn tính chuyện tích cực: 1 là vận động quyên góp sách cho học trò, và 2 là treo cờ 2 bên đường trong khu phố. Khi thảo luận về cuộc sống, đa số nhận rằng tình hình này là đáng sợ, đáng chán, là kinh khủng.
Một người kể chuyện con trai đi lính phải sang Iraq 1 chuyến nữa. Người kia cho biết con gái mất việc ở ngành địa ốc. Người khác nói về 1 người bạn không chịu nổi tìền mua xăng. Bà Joanne Kontak, công nhân giúp việc nhà ăn của trường học, mô tả ngắn gọn hiện tình nước Mỹ là quá nhiều sai lạc.
Công dân Mỹ già hay trẻ, theo đảng này hay đảng kia đều tự hỏi họ đang hướng tới đâu và ai sẽ là người cứu họ.
Ở Illinois, bà Laurie Lawson nhận xét: hiện nay, chúng ta phải làm nhiều việc để sống còn, không phải chỉ là thức ăn trên bàn và mái nhà trên đầu. Các thăm dò dư luận gần đây nhận thấy niềm tin của người tiêu thụ sa sút, hạnh phúc cá nhân giảm kém, đa số dân Mỹ lo rằng đất nước này đang lạc hướng.
Cư dân Orlando, bà Sherry White góp ý: hầu như đâu đâu cũng thấy tâm lý bất lực, như là sa lầy, không thể làm gì.
Năm 1931, khi sử gia James Truslow Adams đặt ra cụm từ "The American Dream", là ông mô tả nước Mỹ là nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu có hơn, sung túc hơn với mọi người, với cơ hội cho mỗi người tùy theo khả năng.
Năm 2008 này, cuộc sống có tốt đẹp hơn, giàu hơn, đủ hơn với cơ hội nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng, tac giả Greg Easterbrook thảo luận sự đứt đọan trong tập sách tựa đề "The Progress Paradox: How Life Get Better While People Feel Worse".
Ông nêu ra số liệu thống kê: tỉ lệ thất nghiệp Tháng 6 là 5.4%, vẫn thấp hơn năm 1983 (10.1%) và năm 1892 (7.8%). Tội ác bạo động và tội xâm phạm tài sản giảm ở các thành phố lớn. Bệnh tật cũng giảm. Mưc sống của người nghèo và dân trung lưu cao hơn. Lợi tưc của đa số tăng cao hơn tỉ lệ lạm phát. Thế thì cuộc theo đuổi hạnh phúc, là quyền mà bản tuyên ngôn độc lập bảo đảm, sao lại trở thành 1 thách thức"
Hãy nghe ông Ricardo Vallot nói về cuộc sống của gia đình ông. Ông định chi hàng trăm ngàn MK vào việc trồng và thu hoạch cánh đồng miá ở Vermillion Parish (Louisiana). 2 việc đó đốt của ông 150 gallon diesel mỗi ngày (nay giá trên 4.60 MK/gallon), ông thấy tiền lời bay biến mất.
Ở West Virginia, bà nội trợ Heather Hammack có con 5 tuổi mỗi ngày phải lấy quyết định khó khăn trong việc xử dụng ngân sách eo hẹp của gia đình. Bà ghi sổ: giá dâu hôm thứ bảy 1.75 MK, hôm chủ nhật 2.28 MK. Bà nói "Tôi thực sự muốn khóc - không để dành tiền đuợc thì làm sao mua nhà chứ"".
Thăm dò dư luận trong tháng qua cho thấy chỉ 14% đến 17% công chúng nghĩ rằng nước Mỹ đi đúng hướng - là bi quan nhất từ 3 thập niên.
Cảm giác ấy, cộng thêm các vụ tai tiếng tham nhũng, hoài nghi kéo dài về tính chính đáng của chiến cuộc Iraq, cả ký ức về các ứng phó với bão Katrina đã bào mòn niềm tin thông thường đặt vào các viên chức dân cử.
Hưu viên Dian Kinsman nói "Tôi không tin cậy ai, và tôi chán ngán về điều đó". Anh thợ Allison Alvin lên án hệ thống ngoài khuôn khổ khi mấy chú nhóc có cell phone, nợ thẻ tín dụng ngoài vòng kiểm soát, các gia đình mua nhà 4 phòng thay vì đủ sức mua nhà 2 phòng. Anh nói "Có lẽ đôi chút khó khăn là tốt cho dân Mỹ".
Bây giờ, trong vuờn nhà, bà nội trợ Hammack trồng rau diếp, cà chua, ca-rốt, dưa leo, thỉnh thoảng tiết kiệm đuợc vài đồng. Nông dân Vallot mua diesel theo giá sỉ, và đang tính chuyện hợp tác với các đồng nghiệp để hạ chi phí. Đó là bài học của ngày lễ độc lập.