Ký giả Chuck Norris có bài đăng trên WorldNetDaily tâm sự: "Tôi rất buồn khi đọc được trên các báo tin sẽ "vinh danh" 22,000 chú gà tây làm vật tế thần cho mùa lễ và chợt thoáng nghĩ về sự hy sinh của các nam nữ quân nhân, ít nhất là 3,866 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận kể từ đầu cuộc chiến tranh Iraq, Tháng Ba 2003.
Trong khi nền báo chí tự do hầu như không đả động gì nhiều đến sự hy sinh cao cả của những người lính của chúng ta, và trong khi gia đình họ bị đặt trong nỗi đau chia cắt và mất mát trong mùa lễ, tôi nghĩ rằng cần phải suy nghĩ về một loạt những nạn nhân chiến tranh cho tới nạn hạn hán ở Georgia và nạn cháy rừng ở California, người dân Mỹ khắp nước đang tự hỏi: "Chúng ta ăn mừng một mùa lễ Tạ Ơn này như thế nào"" Đó không phải là câu hỏi dễ trả lời, mà tôi đang cố để trả lời.
Cuộc di dân đi tìm đất sống từ 400 năm về trước, hồi 1620, tại Massachusetts, mà con người không chỉ khám phá một tân thế giới mà là một sức mạnh đáng được thán phục, ghi ơn trong khi phải vượt qua biết bao tai họa. Mặc dù họ là những người xa lạ trên vùng đất mới, những di dân đó không phải là người ngoại quốc vô nghĩa đối với vùng đất đầy đau khổ và khó khăn muôn vàn. Bạn có biết rằng một nửa trong số họ đã chết trong năm đầu tiên khi đặt chân tới đây"
Ron Lee Davis nhớ lại, ngày lễ Tạ Ơn chính thức được coi là thánh lễ vào năm 1621 - mà mùa thu năm đó đầy những khó khăn, và mùa đông khắc nghiệt mà mấy tháng trước đó thôi rất nhiều trẻ con, trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên và người già sắp chết vì đói. Nhiều di dân đã định tới một điểm hẹn để chuẩn bị quay trở lại nước Anh. Họ trèo vào một chiếc tàu, hướng mũi về nước Anh. Đúng vào lúc đó một chiếc tàu khác xuất hiện, của một người Pháp có tên là Delaware, với nhiều dụng cụ, thuốc men và thực phẩm. Nhờ vậy, họ được cứu sống và thêm sinh lực để ở lại tiếp tục chịu đựng. Vì vậy mà ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên ra đời.
Di dân lại vượt qua Atlantic và đối mặt với mùa đông đầu tiên, chỉ có một cuốn Thánh Kinh, được chuyển sang tiếng Anh đầu tiên năm 1560. Trong cuốn Thánh kinh này, dòng chữ khiến họ ghi nhớ để vượt qua thử thách. Lễ Tạ Ơn là nghĩa vụ trước khi nó trở thành cảm xúc hoặc một nỗi vui mừng. Một người bạn nói với tôi rằng "Lòng biết ơn là mùa của trong tất cả các mùa. Tạ Ơn là ngôi trường đại học mà chúng ta không bao giờ tốt nghiệp."