Chu tất Tiến phỏng dịch từ Wikipedia.
Tình trạng thanh thiếu niên tự tử tại Hoa Kỳ không phải là hiếm. Mặc dầu có sự sút giảm đáng kể từ giữa thập niên 1990, số thiếu niên chết vì tự sát vẫn còn cao trong nhóm tuổi từ 15 đến 24 với con số 3,971 vụ tự tử trong năm 2001 và hơn 132,000 vụ có ý định tự tử trong 2002, làm cho nguyên nhân chết vì tự sát đứng hàng thứ Ba trong mọi nguyên nhân dẫn đến cái chết của lứa tuổi thanh thiếu niên.
Tại Hoa Kỳ, số thanh niên tự tử gấp năm lần số thiếu nữ quyên sinh, mặc dù số thiếu nữ có ý định tự sát nhiều gấp ba lần thanh niên. Một lý do chính cho vấn đề này là phương pháp tự giết mình của thanh niên thường là súng đạn, với 78-90% cơ hội chết người. Thiếu nữ thì thường dùng phương pháp thuốc độc và nói chung, các cô lại hay la lên cầu cứu khi thấy mình sắp chết.
Tỷ lệ tự sát rất khác biệt giữa các sắc dân vì truyền thống mỗi dân tộc khác nhau. Năm 1998, thiếu niên da trắng chiếm 84% các vụ tự sát, trong đó có 61% là thanh niên, 23% là thiếu nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ tự tử trong người Da Đỏ bản xứ là 19.3 trên 100,000 người, cao hơn nhiều với tỷ lệ toàn thể nói chung là 8.5 trên 100,000 người. Tỷ lệ tự sát trong các thiếu niên da đen đã tăng lên gấp hai lần kể từ năm 1981. Một cuộc thăm dò toàn quốc thực hiện năm 1999 tại các trường trung học cho thấy các học sinh gốc La Tinh có ý định tự kết liễu đời mình nhiều gấp hai lần các học sinh da trắng. Một cuộc khảo sát của chính phủ gây ra nhiều tranh cãi đã tìm thấy rằng những trẻ có khuynh hướng đồng tính luyến ái có số lần tự tử nhiều gấp ba lần các trẻ khác. Vài cuộc khảo cứu khác lại cho thấy rằng những trẻ không xác định được giới tính của mình sẽ tìm đến các phương tiện để tự giết mình nhiều hơn là các thanh thiếu niên đã khẳng định được sự đồng tính của mình. Nhiều trẻ đồng tính tìm cách tự sát cũng có thể mắc phải các căn bệnh thần kinh hoặc là dùng thuốc quá liều, làm cho các liên hệ trở thành phức tạp. Thật sự rất khó làm thống kê chính xác về số trẻ đồng tính tự tử vì thường họ dấu kín vấn đề này, đặc biệt trong vài nhóm trẻ cùng lứa tuổi.
Làm thế nào để tránh sự tự sát của thanh thiếu niên" Việc giúp đỡ tâm lý cho trẻ vị thành niên là phương pháp tốt nhất để tránh ý tưởng tự sát. Nhiều người cho rằng nên ngăn trẻ không được tiếp xúc với những phương tiện súng đạn. Vài chương trình của trường học nêu lên vấn đề tự sát cho học sinh được hiểu rõ các đặc tính của sự tự vẫn cùng những phương cách giải quyết. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu khác lại cho rằng việc bạch hóa vấn đề tự sát của tuổi vị thành niên này lại đem đến cho học sinh ấn tượng là tự sát cũng là một phương pháp chọn lựa trong cuộc sống.
Trước hết, cần để ý rằng, đa số các trường hợp tự sát đã được báo động trước. Bẩy mươi lăm phần trăm các vụ tự tử đều đã được hăm he trước với gia đình hoặc bạn bè. Có rất nhiều phương cách để để giúp đỡ cho những trẻ có ý định tự kết liễu đời mình. Việc đầu tiên là phải tạo cho trẻ thấy rằng người cố vấn đây là người có thể tin cậy được và sẽ biết lắng nghe. Dẫn trẻ đi gặp Bác Sĩ là điều nên làm.
Một chuỗi kết hợp mà Bác Sĩ hay thực hiện là trình bầy cho trẻ một hệ thống chữa trị bằng thuốc kết hợp với trị liệu bằng lời nói, dẫn giải, chẳng hạn như đưa trẻ tới với chuyên viên về các thái độ có nhận thức. Phương pháp này tập trung vào việc hóa giải các tư tưởng yếm thế đã tạo nên cho trẻ một chuỗi suy nghĩ bất bình thường. Trong khi đó, phải tìm cho ra nguyên nhân đã gây nên tư tưởng chán đời như thế. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ thường là nguyên nhân chính dẫn đến việc tự sát. Tới 90% các trẻ tự vẫn đều cho rằng cha mẹ chúng chẳng thông hiểu chúng chút nào cả.
Khi đối diện với trẻ có ý định xấu, không nên tranh cãi với chúng về quyết định này, hoặc cố gắng làm cho chúng nghĩ rằng tự tử là một cái tội ghê gớm (chẳng hạn như nói rằng "cha mẹ các em thương em quá như vậy, mà sao em lại làm thế"").
Điều này thường làm cho chúng xa cha mẹ hơn. Thay vì thế, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào làm cho chúng bất mãn với cuộc đời và tại sao chúng lại chỉ tìm thấy việc tự sát như là một phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề. Vị y sĩ điều trị trẻ có thể đề nghị một hệ thống điều trị riêng biệt, hoặc giới thiệu đến Bác Sĩ tâm lý, nếu trẻ chấp nhận phương pháp điều trị này.
Trong vài trường hợp cần thiết, những chuyên viên về tâm lý phải được tìm đến, hoặc ở bệnh viện, hoặc ở những trung tâm y tế. Chính phủ có nhiều đường giây nóng để gọi cầu cứu, hoặc tiểu bang, hoặc nội bộ. Dĩ nhiên, các nơi cấp cứu là chỗ phải gọi ngay lập tức một khi thấy trẻ đang thực hiện việc tự kết liễu đời mình.