Bài của Barbara Ehreneich, đăng trên The Nation nhận định như sau: 'Hai mươi năm về trước bạn có thể gặp nguy hiểm nếu vạch trần sự bất bình đẳng đang gia tăng ở Hoa Kỳ. Tôi đã viết như thế trong một bài luận văn đăng trên New York Times và ngay lập tức bị 'vạch mặt' trên tờ Washington Times, gọi tôi là một 'tên Mác xít'.
Nhưng không lâu sau đó thì kẻ 'Mác xít' này nhìn thấy nước Mỹ phân chia thành hai cực: lớp người cực giàu và người quá nghèo. Các thống kê cho thấy từ năm 1979, lợi tức trước thuế vào túi 1% các gia đình Mỹ từ 7%, tăng lên tới 16%. Cùng lúc đó, lợi tức của số 80% người nghèo lại bị giảm 7%. Báo Times lập luận rằng mỗi gia đình của 80% số người nghèo đã ký thác chi phiếu 7,000 đô hàng năm cho 1% giàu có. Larry Summers, cựu hiệu trưởng trường Harvard, kinh tế gia của đảng Dân Chủ thú nhận rằng ông đã bắt đầu nhận ra điều đó.
Vấn đề nhận thức được giải thích sau đây:
Trước hết là các thương vụ mà giới giàu có thu lượm được là từ những đồng lương thấp kém của những người lao động nghèo. Mỗi năm, 4 hoặc 5 người trong danh sách những người giàu nhất Hoa Kỳ có họ Walton được tạp chí Forbes bầu ra, cho thấy họ là con, cháu của nhà sáng lập đại công ty Wal-Mart.
Thứ hai, sự thịnh vượng của ngày hôm nay được hình thành bởi nền kỹ nghệ tài chính. Khi chúng ta trả một số tiền thì nó rơi vào túi của những người khác mà không ai thấy được. Tất cả những chi phí, từ lãi suất cho tới tiền phạt cắt cổ vì trả tiền thẻ tín dụng chậm, đã không rơi vào những nơi phát chẩn.
Thứ ba, trường học được xây, nhà cửa cho thuê giúp cho giới nhà giàu có thể nuốt ít nhất 40,000 đô của mỗi người mỗi năm. Cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất là sự tập trung của cải khổng lồ vào tay những người đứng đầu xã hội thương lưu.