Có những nghịch lý mà người ta phải chấp nhận suốt đời như định đề của luật pháp "cát tất tường pháp"(nul n'est censé d'ignorer la loi tạm dịch coi như mọi người đều am tường luật pháp) dù luật sư cũng chưa chắc biết hết luật. Còn ở phòng Cấp Cứu nơi mà mạng sống con người chỉ cách nhau có đưòng tơ kẻ tóc, thế mà bịnh nhân không hiểu gì cả dù đó là cái sống và cái chết của mình, mà lý do rất giản dị, vì bác sĩ nói quá rắc rối, bịnh nhân dù đầu óc tĩnh táo cũng khó mà hiều được.
Bác sĩ Sami Beg bỏ công thăm dò, nghgiên cứu rất lâu đi đến một kết luận đáng kinh hồn. Cứ 4 bịnh nhân vào phòng cấp cứu thì 3 người chẳng hiểu mô tê gì cả về những lời bác sĩ điều trị nói ra sau khi định bịnh và bắt đầu việc chửa trị. Còn kinh hồn hơn nữa, không phải 3 phần tư người bịnh không hiểu lời bác sĩ nói về bịnh mình vá cách chửa trị mà hầu hết không hiểu một chút gì về những điều bác sĩ nói với nhau liên quan đến việc traođổi trong việc định bịnh cho mình và về cách trị bịnh cho mình.
Sưu khảo này được công bố mới đây trên Tạp Chí rất có uy tín là Annals of Emergency Medicine. Hội Các Trường Y Khoa Ngành Cấp Cứu Mỹ còn phổ biến một thông cáo báo chí với lời của Dr. Kirsten Engel, một trong những người đồng nghiên cứu và đồng viết bài sưu khảo, thuộc Đại Học Northwestern University, đọc nghe mà rụng rời tay chân: " Quan yếu nhứt là bịnh nhân cấp cứu cần phải hiểu sự định bịnh, việc chăm sóc, và có lẽ quan trọng nhứt chỉ thị khi ngưng tình trạng cấp cứu. Nhưng quá nhiều bịnh nhân cấp cứu không hiểu gì việc chăm sóc hậu cấp cứu, và cũng không hiểu sự khác nhau giữa cấp cứu và hậu cấp cứu".
Nhiều bác sĩ cho biết tỷ lệ đó rất cao nhưng không đáng ngạc nhiên. Dr. Richard O'Brien, phát ngôn nhân của Hội the American College of Emergency Physicians. " Hệ thống cấp các phòng cấp cứu của đất nước chúng ta đã quá tãi và quá đông, nên hậu quả là có nhiều khó khăn để hiểu nhau. Như một giáo sư dạy một lớp quá đông sinh viên, thì dễ có nhiều lơ đảng, nên khó hiểu nhau".