Đó là đề nghị của TĐ Arnold trong chương trình y tế bảo hiểm toàn dân của ông. Dự thảo luật này có điều qui định buộc người Cali chưa có một thứ bảo hiểm y tế công tư nào bó buộc phải mua một thứ bảo hiểm bảo chi cho những nhu cầu tối thiểu để giữ gìn sức khỏe.
Đề nghị này làm sống lại cuộc tranh luận trước đây ở Massachusetts buộc toàn dân phải mua bảo hiểm, mà hậu quả là coi những người trong vòng bó buộc đó có đủ tài lực để mua bảo hiểm hay không hay là điều luật tạo điều kiện làm giàu cho các hãng bảo hiểm y tế vốn đã quá giàu rồi.
Một cách cụ thể nếu dự luật của TĐ được thông qua thì ở Cali có ít nhứt 1.5 triệu người bị chi phối bởi vòng bó buộc đó. Theo cơ quan UC Los Angeles Center for Health Policy Research, thì số người này mỗi năm lại kiếm được một số lợi tức ba lần lớn hơn mức nghèo khó trung bình của liên bang, hay nói rõ hơn là $51,510 cho một gia đình gồm có 3 người.
Dư luật của TĐ Arnold qui định người Cali nào lợi tức đồng niên cao hơn 2 lần rưởi mức nghèo khó mà không được công ty nơi làm việc đóng bảo hiểm y tế cho thì phải mua bảo hiểm y tế tối thiểu. Bảo hiểm y tế tối thiểu đó bảo chi $5,000 một người trong 1 năm, mỗi người không quá 7,500 và gia đình không quá $10,000.
Để được bảo hiểm y tế tối thiểu đó, một người phải trả 100$ mỗi tháng, bảo phí tăng dần lên theo số tuổi đến 296$ mỗi tháng cho người tuổi 55. Nhưng theo tính toán hiện thời 67% những người không có một thứ bảo hiểm nào ở lứa tuổi từ 18 đến 39.
Bảo hiểm y tế tối thiểu đó bảo chi 5000$ mỗi năm nhưng phải đóng thêm tiền co pay mỗi lần đi bác sĩ là $40 co-payment; lấy thuốc geneic là 10 đô.
Theo giải thích của chánh quyền, dự thảo luật này giúp cho việc dấu khai thuế, tránh cho người dân gặp cảnh không có tiền khi cần chăm sóc sức khỏe.
Có nhiều người và tổ chức chống, cho rằng dư luật của TĐ Arnold không giải quyết vấn đề cốt yếu là bảo vệ sức khỏe người dân. Nhưng cũng có người bịnh cho đó là bước đầu đưa đến việc mỗi người phải lo cho sức khỏe của mình. Người không lo chung qui rồi mọi người phải tốn kém khi người đó bị bịnh nặng vào emergency, nhà thương không được từ chối chữa trị và thì nhà nước sau cùng cũng phải xuất tiền trả cho nhà thương.
Nhưng nhiều người nghĩ giải pháp buộc mọi người đóng bảo hiểm y tế này không chú ý nhiều đến những người hoàn toàn không có khả năng tài chánh đều hòa để đóng, cho người có việc làm một thời gian rồi nghỉ hay làm có tiền nhưng không đủ chi dụng cho những nhu cầu cần thiết nên không đủ để đóng bảo hiểm y tế là một nhu cầu chưa thấy cần ngay.