Bất cứ ngày nào nước Mỹ cũng có hàng mấy chục triệu người không có một thứ bảo hiểm y tế nào. Trong đó người mới nhập cư là những người bị thiệt thòi nhứt. Nỗ lực của các trạm y tế cố định hay lưu động của các hội thiện nguyện có đến giúp những người này về y tế nhưng đang bị thách thức và khó khăn lớn.
Theo bản tin phân tích của báo The Washington Post, có người mới thất nghiệp mất bảo hiểm y tế, có người mới nhập cư gia đình bảo lãnh nhưng bỏ rơi hay không đủ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thân, có người lợi tức lỡ cỡ không được bảo hiểm y tế công Medicare, Medicaid, mà cũng không đủ tiền mua bảo hiểm y tế tư.
Lâu nay có một số cơ quan thiện nguyện mở phòng khám và phát thuốc thí nhưng giấy tờ đòi hỏi qua khó khăn nên cũng đóng cửa.
Còn phía người nhập cư bị rào cản về ngôn ngữ, bị thủ tục y tế đòi hỏi khai qua nhiều chi tiết, mà tiếng Anh lại thiếu, nên cũng không đến các trạm y tế cố định hay lưu động trong vùng. Thêm vào đó có những nơi người ta bán thuộc dười quầy, lấy tiền mặt nên những người bịnh đến đó mua, tự nhiên là không đúng bịnh như toa bác sĩ. Nhiều người bịnh cao máu, cao mỡ, tiểu đường cứ như thế sống lây lất qua ngày đến khi bịnh nặng thì vô cùng nguy hiểm và khó trị.
Trong khi đó luật lệ về y tế ngày càng siết hơn. Các cơ quan từ thiện có thể kiếm bác sĩ từ thiện đến khám miễn phí, nhưng khó mà kiếm được người thông dịch được nhà nước thừa nhận vì phải trả rất mác. Bác sĩ có thể hỏi thân nhân dịch lại cho mình, nhưng nếu có gì xảy ra, bác sĩ phải chịu trách nhiệm, nên bác sĩ cũng sợ thưa gởi, ít chịu giúp cho các bịnh nhân mới nhập cư.
Thế cho nên người nhập cư bịnh lại bịnh thêm, nghèo lại nghèo thêm, theo cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt, nghèo không có tiền đi bác sĩ để phòng hay trị bịnh. Bịnh không đi làm việc được lại nghèo thêm.
Phóng sự trên do Lois Wessel là một điều dưỡng thuộc tổ chức Mobile Medical Care Inc và làm giám đốc điều hành của Association of Clinicians for the Underserved và là giảng viên Khoa điều Dưỡng của ĐH Georgetown University.