Rich Pirog, phó chủ tịch Trung Tâm Leopold for Sustainable Agriculture của trường Đại Học tiểu bang Iowa nói: "Thực phẩm tính bằng dặm là cách ẩn dụ tốt nhất để xem xét tính chất địa phương của thực phẩm, sự tương phản giữa thực phẩm thế giới và địa phương, cách để người ta có thể nhận ra nơi chốn thực phẩm đó được trồng trọt, thu hái." Trở ngại đối với cách tính này là người ta không tính tới loại hình vận chuyển, phương pháp sản xuất hoặc phương thức đóng gói, và tất cả những thứ đó có tác dụng đặc thù đối với khí thải carbon dioxide, loại khí làm nhiệt độ tăng cao.
Nêu trường hợp khoai tây Idaho được vận chuyển đến Maine và khoai tây Maine đến người tiêu thụ thì gần sát một bên. Đối với một người tiêu thụ ở Vùng Vịnh Đông Hoa Kỳ, khoai tây Maine xem ra đã thắng thế trong cuộc đua của các loại thực phẩm trong nước. Tuy nhiên, khoai tây Maine tới chợ bằng một chiếc xe vận tải dài ngày trong khi Idaho được chuyên chở bằng xe lửa, loại giao thông tiết kiệm năng lượng nhiêù hơn, và chỉ thải ra rất ít carbon, ngay cả khi đi đường dài.
Pirog đưa ra một thí dụ vận chuyển dễ dàng tới Liên Âu, nhận định rằng tác động của môi sinh ảnh hưởng tới người tiêu thụ Stockholm trong việc trồng trọt cà chùa ở nhà kính Thụy Điển so với cà chua trồng tự nhiên trên các cánh đồng được nhập cảng bằng tàu từ Tây Ban Nha. Cà chua Tây Ban Nha gần gũi với con người nhiều hơn.
Ý tưởng tính theo đơn vị vận chuyển thực phẩm, hoặc với cách tính thông thường là bằng cây số, bắt đầu ở Thụy Điển và Anh, nhưng Pirog và nhiều cộng sự khác tại Trung Tâm Leopold bắt đầu nhìn thấy vấn đề tại Hoa Kỳ vào năm 2001 trên một bài viết có tên "Thực Phẩm, Xăng Dầu và Xa Lộ."
Hoa Kỳ gia nhập trễ tràng chiến dịch vận động thực phẩm địa phương. Cho tới nay, thực phẩm được nhập cảng vẫn diễn ra trong tình trạng thương tự, không có vấn đề gì bởi vì cuối cùng thì nó cũng được đặt trên bàn ăn. Trước đó, hầu hết người Mỹ không nghĩ rằng ăn thực phẩm địa phương là cần thiết. Nếu bà cố của anh cần một trái cà chua vào mùa đông, bà có lẽ sẽ mở cái hộp đóng gói thay vì đi mua một quả từ giống của người Israel bày bán ở siêu thị. Một khó khăn khác khi áp dụng phương thức do lường thực phẩm tính bằng dặm là người ta không chuẩn bị thực phẩm có ghi thành phần nguồn gốc các chất cấu thành.
Tuy nhiên hiện nay thì đã có nhiều thay đổi. Các nhà nghiên cứu Liên Âu và Nhật đang hướng tới phương thức nhận dạng cách tính phức tạp, và Pirog lưu ý rằng người Liên Âu và Nhật đã tham gia vào Hiệp định Kyoto giảm khí thải nhà kính, trong khi Hoa Kỳ thì không.
Cách tính toán thường không dựa vào môi sinh: hầu hết nói cái vị thực phẩm được coi trọng trước hết, trong khi một số thì nói sản phẩm cần an toàn hơn và nhiều dinh dưỡng hơn. Nhà hàng Barry Eastman nói rằng sự dự trữ ở địa phương giúp cho việc thương mại trở nên hợp lý hơn bằng cách sử dụng nó và vì thế mà nhà nông trồng trọt sản phẩm đó.
Chủ nhân Rudy Tacos ở Waterloo, Iowa, Eastman đã luôn luôn tìm kiếm các nhà cung cấp ở địa phương trong suốt một thập niên. Khoảng 70% thực phẩm của ông được sản xuất tại Iowa. Trong khi Iowa đầy những trang trại nông nghiệp, trồng trọt hầu hết các loại cung ứng thực phẩm cho các vụ mùa như đậu nành, bắp…và bắp ở khắp mọi nơi. Trong khi các loại trang trại cung ứng hàng hóa tăng ngày thêm nhiều ở Hoa Kỳ, thì một số vùng có thể mất đi khả năng tự nuôi sống mình. Tổng giám đốc điều hành Food Routes Network, Tim Schlitzer đã hô hào người tiêu thụ tham gia chiến dịch "Mua Thực Phẩm Tươi, Mua Ở Địa Phương" để khuyến khhích, cổ võ nhà nông trồng thêm thực phẩm.