Bài diễn văn của Bill Frelick tại tổ chức Congressional Human Rights Caucus ước lượng có 4.4 triệu người tị nạn Iraq, tị nạn chiến tranh trong vùng và đặt ra sự đáp ứng của Hoa Kỳ trong việc thành lập các viện cứu tế giúp đỡ những người tị nạn chiến tranh khốn khổ nhất thế giới hiện nay.
Ông nói: "Chúng tôi đã báo động về quyết định của Syria đóng cửa biên giới hồi tháng rồi để ngăn người tị nạn Iraq. Hiện nay chỉ có những người Iraq được phép qua biên giới với lý do kinh tế. Syria đã đóng chặt biên giới sau Jordan và các nước láng giềng khác, khép lại cơ may sống còn của khoảng 1.5 triệu người tị nạn Iraq."
Chính phủ Syria giải thích lý do này, cho là cộng đồng quốc tế không giúp họ, cho nên chính phủ Syria không thể một mình gánh trách nhiệm trong lâu dài, với những người tị nạn Iraq.
Jordan đã đóng cửa biên giới với Iraq hồi đầu năm nay. Hai nước Jordan và Syria đều là nơi đến của 90% người tị nạn Iraq, khiến cho những nạn nhân chiến tranh của hôm nay và tình trạng bị xâm phạm nhân quyền bên trong Iraq không có nơi bảo bọc ở ngoài đất nước họ.
Trong thời điểm đó, 10 trong số 18 thống đốc Iraq đã cấm người ở nơi khác vào tỉnh nhà là Babylon, Basra, Dahuk, Erbil, Kerbala, Muthanna, Najaf, Qadissiya, Sulaymaniyah, và Thi Qar. Chỉ có Baghdad, Anbar, và Diyala, là những địa phương mà người bên trong còn có thể đi tìm chỗ ở an toàn khác. Điều đó có nghĩa là sự gia tăng đi lại tập trung ở khu trung tâm đất nước Iraq, tại các vùng hầu như rất nguy hiểm và mọi hoạt động trợ giúp nhân đạo khó bước vào. Nói cách khác, tác động của các tổ chức trợ giúp nhân đạo khẩn cấp chỉ có thể thực hiện với những người dân mà họ không thấy và cũng không thể tiếp xúc được. Và quan trọng hơn là người dân đang sống trong sợ hãi, tuyệt vọng hiện nay không còn chỗ để nương thân một cách an toàn.
Theo tác giả thì cộng đồng quốc tế cần phải thuyết phục Jordan và Syria mở cửa biên giới cho dòng người tị nạn. Tác giả của bài diễn văn cũng kêu gọi Hoa Kỳ tìm mọi cách để tái định cư người tị nạn. Theo ông, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 9-11 nói có 8 hồ sơ liệt kê con số nhập cư của người Iraq vào Hoa Kỳ, thế nhưng trong năm 2006 chỉ có 202 người Iraq tị nạn được phép tới Hoa Kỳ. Năm 2006, trong số 1,608 người Iraq tái định cư, chỉ có 242 được chấp thuận vào Hoa Kỳ từ Syria.
Tác giả cũng hô hào Hoa Kỳ tiếp nhận 12,000 người tị nạn Iraq trong năm 2008 và chỉ trích Hoa Kỳ nại nguyên nhân chậm trễ việc định cư là lý do an ninh. Theo ông thì Hoa Kỳ có thể tái định cư thêm nhiều người Iraq, không chỉ vì lý do kỹ thuật. Ông cũng kể ra kinh nghiệm của nhiều tổng thống đã nỗ lực thực hiện lời hứa mang lại cuộc sống cho những quốc gia có nhiều người tị nạn trên thế giới và các dân tộc đó đã gắn sự ổn định của họ với mục tiêu và giá trị của người Mỹ. Chẳng hạn như tổng thống Gerald Ford khi tới thăm những người tị nạn Việt Nam mà ông đã đưa tới Fort Chaffee, Georgia. Jimmy Carter cam kết rằng người Mỹ sẽ "tiếp tục mở lòng và những cánh tay đón tiếp những người tị nạn tìm kiếm tự do." Ronald Reagan thường kể những câu chuyện của thuyền nhân Việt Nam cầu xin sự giúp đỡ của ông: "Xin chào các thủy thủ Hoa Kỳ, xin chào những người tự do." Tác giả cũng nói tới việc TT George H. W. Bush đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq, đẩy một nửa dân số của họ phải lang thang tị nạn tại phía bắc Iraq và Somalia, trong khi con trai ông lại lập kỷ lục về "lời hứa và việc làm không đi đôi với nhau."
Tác giả cũng nói rằng giải pháp cho vấn đề người tị nạn Iraq là không chỉ mang họ tới Hoa Kỳ, mà còn có thể thuyết phục các nước khác chia sẻ gánh nặng chiến tranh, chẳng hạn như các đồng minh Ả Rập, Liên Âu và các nước khác cùng tình nguyện tham gia chương trình tái định cư hàng trăm ngàn người tị nạn Iraq từ Syria, Jordan tới các nước khác trong vùng, như Ai Cập, Sudan và Yemen.
Và những chương trình như thế phải cung cấp tiền cho một loạt quốc gia tiếp nhận người tị nạn để họ có thể thiết lập cơ sở hạ tầng và nơi ăn ở an toàn. Nếu không được như thế, Syria và Jordan sẽ không mở lại cửa biên giới cho người tị nạn Iraq.
Chiến phí của chính phủ Bush 2008 tại Iraq và Afghanistan lên tới 196.4 tỉ đô, tổng cộng là 800 tỉ đô, trong đó chỉ có khoảng 1/5 của 1%, khoảng 240 triệu đô, ít hơn cả chiến phí sử dụng trong một ngày, cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cứu trợ khẩn cấp cho 4.4 triệu người Iraq phải rời bỏ ngôi nhà của họ là vô nghĩa và không có hiệu quả. Họ cần 1 tỉ đô khác.