Cuộc khủng bố 911 làm kinh tế Mỹ chao đảo, TT Bush khuyên người dân cố gắng sống, làm việc, giải trí như bình thường. Một thời gian sau đó có thêm việc làm, nạn thất nghiệp giảm. Nhưng đa số những việc làm mới là những việc làm lương thấp, số người đi làm lương thấp ngày càng đông, lương không đủ chi dụng cho những nhu cầu căn bản cho gia đình. Trong khi đó những nghề lương cao không bị ảnh hưởng khiến những người giàu lương cao đã giàu lại càng giàu thêm, được giảm thuế, được giảm chi phí y tế, nhưng rất thiểu số so với tầng lớp lao động đông đảo trong xã hội.
Hiện nay Mỹ có 41 triệu người đi làm nhưng lương không đủ sống. Cứ 4 công nhân của Mỹ thì có 1 người là nghề lương thấp, tỷ lệ 22.1%. Lương quá thấp nên phải nhờ nhà nước giúp đỡ qua các chương trình an sinh xã hội, như phiếu thực phẩm, chương trình trợ cấp nhà ở, bảo hiểm sức sức khỏe, giữ trẻ. Trong khi đó một thiểu số người giàu rồi, làm nghề lương cao, lợi tức họ kiếm được, tỷ lệ tăng lợi tức cao hơn tỷ lệ lạm phát nhiều.
Các chương trình giúp đỡ những người này đại loại có Medicaid, the State Children's Health Insurance Program (SCHIP), and Temporary Assistance to Needy Families, trên nguyên tắc được áp dụng khắp 50 tiểu bang. Nhưng thực tế những chương trình giúp người nghèo đó của nhà nước không đến người nghèo đáng lý ra phải được hưởng.
Sưu khảo mới đây cho biết trong 10 tiểu bang, chỉ có 46.9 % gia đình nghèo đủ điều kiện được hưởng Medicaid nhưng không được hưởng. Và chỉ có 55.4% đủ điều kiện được hưởng việc săn sóc trẻ em.
Lý do là những chương trình đó càng ngày nhà nước càng đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn, nhiều điều kiện nhằm mục đích hạn chế số người để tiết kiệm ngân sách. Phần khác vì lý do thủ tục khó khăn, trình báo, phỏng vấn rắc rối, văn bản văn từ quá chuyên môn nên nhiều người không đủ thì giờ và chán đến xin.