Nếu hành tinh của loài người không bị một tảng thiên thạch khổng lồ va vào, hoặc một tai họa khủng khiếp tương tự như thế, Trái Đất chưa bao giờ phải chịu đựng sự tàn phá dữ dội như hiện nay. Phúc trình mới nhất của các nhà nghiên cứu của các chính phủ toàn cầu về tác động của sự thay đổi khí hậu nói rằng bề mặt quả đất đang bị bất ổn làm thiệt hại lợi ích của con người trầm trọng chưa từng có.
Tác giả bài báo, E. O. Wilson nhấn mạnh rằng loài người phải quyết định và bắt tay thực hiện ngay vào việc bảo tồn di sản thiên nhiên của trái đất hay để cho các thế hệ tương lai phải chấp nhận một thế giới cạn kiệt mọi sinh vật.
Không có cách nào lẩn tránh sự chọn lựa này. Một số tác giả nói rằng phải bảo tồn hàng triệu sinh vật đang tồn tại. Cần phải để các thế hệ tương lai làm đầy lại các mảng thiên nhiên bị biến mất với các chương trình bị vá víu không tấn công loài người.
Chỉ có một cách để bảo vệ các sinh vật đa dạng của Trái Đất bằng cách gìn giữ môi trường thiên nhiên đủ để duy trì các loài động vật hoang dã.
Cuối thế kỷ này, dân số trái đất tăng tới mức khủng khiếp: khoảng 9 tỉ người, tăng 50% so với năm 2000. Để nuôi sống dân số quá đông như thế, mức tiêu thụ của mỗi người sẽ gia tăng, và sự gia tăng này tác động xấu tới môi sinh. Người ta còn đòi hỏi phải kiểm soát tình hình sản xuất. Kỹ thuật hiện nay làm tăng các sản phẩm trong khi nguyên vật liệu tái sinh và nguồn năng lượng thì hạn chế. Điều này cho thấy rằng các tổ chức và các quốc gia phải chấp nhận cải tiến hơn nữa cũng như đòi hỏi kỹ thuật phải vượt lên trên hàng đầu trong hoạt động kinh tế trong tương lai.
Trong năm 2000, Tổ chức Bảo Tồn Thế Giới đã tài trợ để tổ chức hội nghị các nhà sinh vật học và kinh tế học thảo luận về vấn đề này. Họ đề nghị phải làm một cái dù bảo vệ 25 lỗ hở nóng nhất trên trái đất, gồm cả các vùng rừng hoang dã nhiệt đới, cần khoảng 30 tỉ đô. Số tiền này chiếm xấp xỉ 1/10 của 1% tổng sản phẩm của thế giới chỉ riêng trong một năm. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện trong năm 2004 ước lượng tổn phí bảo vệ các loài sinh vật ở các vùng biển. Một mạng lưới giữ bao phủ 2030% bề mặt đại dương tốn khoảng từ 5 tỉ tới 19 tỉ đô mỗi năm. Tổn phí này có thể được ngành kỹ nghệ cá tài trợ, vì giúp cho ngành này giảm từ 15 tới 30 tỉ đô nỗi năm thiệt hại.