Chạy Để Tự Tin, Tin Người, Và Thoát Đời Vô Gia Cư
Cho đến tháng 7 năm 2007, Michael Solomon không hề chạy đi đâu suốt 20 năm. Vợ ông vừa qua đời, và ông hiện đang sống ở hội Sunday Breakfast Rescue Mission tại Philadelphia lúc Anne Mahlum bước vào lều tìm một ít người hợp tác chạy đi.
Solomon nói ông vốn đã quyết định bắt đầu chạy với vợ để giải tỏa căng thẳng và kiếm việc làm tốt, nhưng rồi "việc này kéo theo việc kia, và việc chạy này ít hơn làm việc."
2 năm sau đó, Solomon tốt nghiệp từ Trung Tâm Nghề Metro Career Center tại Philadelphia về ngành kỹ thuật điện toán và cạnh tranh cuộc đua đường trường, chỉ còn vài miles ngắn thôi là tới đích. Ông ấy được tín dụng nhiều về thành tựu của mình đối với chương trình Back On My Feet (Dựa Trên Đôi Chân Của Tôi) của Mahlum.
Wylie Belasik, giám đốc chương trình, nói rằng Back on My Feet dùng việc chạy như là chiếc xe hơi giúp những người vô gia cư trở thành tự lập. Chương trình này tạo ra những nhóm người từ các cư dân ở những túp lều trong các khu vực của thành phố Philadelphia và Baltimore. Các nhóm này cùng chạy 3 tới 4 buổi sáng mỗi tuần để đạt đến đích xếp hạng từ điểm cuối cùng trên đường dài 3 miles tới một nửa hay toàn bộ cuộc chạy đua đường trường.
Belasik nói rằng, "Chúng tôi mang nhiều người lại với nhau trong một nhóm để cố gắng thúc đẩy với nhau về mặt tình cảm và thể chất hầu bắt đầu tin tưởng vào con người nhiều hơn."
Jeremy Jordan, phụ tá giáo sư thể thao và điều hành giải trí tại Đại Học Temple University ở Philadelphia, nói rằng, "Người ta cảm thấy tốt hơn về chính họ, và họ cũng cảm thấy tốt hơn về tương lai."
Michael Stoops, giám đốc điều hành của Liên Hội The National Coalition for the Homeless, nói rằng các chương trình sáng tạo cho người vô gia cư thì rất quan trọng trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Ông nói rằng, "3 bữa ăn nóng hổi và một chiếc giường nhỏ là tốt, nhưng điều người ta cần hơn các thứ đó là làm sao khiến cho họ sống qua một ngày."