WASHINGTON - Tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, Trung Quốc đã đánh bại Hoa Kỳ trong cuộc tranh tài giành các huy chương vàng. Tại vùng Caucasus, Nga giáng xuống một thất bại quân sự bẻ mặt ở Georgia, một đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực. Ngay tại nhà, kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trầm trọng. Thống kê những bất trắc, một kết hợp của các tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp, đang ở mức cao nhất trong vòng 16 năm (11.3% vào tháng 7) và có những tiên đoán về sự tệ hại sẽ xảy ra.
Thế Vận Hội đã đánh dấu hiện trạng của Trung Quốc như là một cường quốc và lần đầu tiên kể từ năm 1996 người Mỹ đã không nắm phần thắng số lượng huy chương vàng. Tại vùng Caucasus, Nga cho thấy rằng họ như họ đã làm để chỉnh đốn lại sân sau của mình, bất chấp những phản đối ồn ào đến mức nào của Hoa Thịnh Đốn. Trong đó bao hàm việc thừa nhận nền độc lập của 2 tỉnh ly khai, Nam Ossetia và Abkhazia, mà Georgia cho là của họ.
Trong trò chơi quyền lực vĩ đại ở khu vực, số điểm cho đến giờ này là Nga 1 và Mỹ 0.
Điều này có phải làcó nghĩa rằng kết thúc tiên đoán thông thường về vai trò của Mỹ như là cường quốc duy nhất trên thế giới thì gần đúng" Tùy thuộc vào định nghĩa của chữ "gần."
Sức mạnh chính trị gia tăng từ thùng súng đạn, như Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã tuyên bố, và Hoa Kỳ đã chi tiêu cho lực lượng quân đội của họ nhiều hơn các nước còn lại trên thế giới cộng lại. Có 700 căn cứ quân sự Mỹ trong khoảng 130 quốc gia.
Và mặc dù Mỹ đang có nhiều khó khăn, kinh tế Hoa Kỳ vẫn lớn mạnh hơn 3 quốc gia kế tiếp cộng lại.
Hoa Kỳ không còn là số một trong tất cả mọi lãnh vực nữa, nơi mà nó đã thống ngự một thời. Chẳng hạn, trung tâm tài chánh dẫn đầu thế giới không còn ở New York mà ở London. Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới thì ở Abu Dhabi. Tòa nhà cao nhất thế giới sẽ sắp xây xong ở Dubai.
Những tiên đoán về việc co cụm (hay lớn mạnh) của sức mạnh Mỹ đã từng bị sai trong quá khứ. Trong cuốn sách "Sự Lên và Xuống của Đại Cường," nhà sử học của đại học Harvard Paul Kennedy đã tiên đoán sự xuống giốc sắp xảy ra của Hoa Kỳ. Cuốn sách xuất bản ngay trước khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ, một thay đổi lịch sử mà biến Hoa Kỳ thành siêu cường độc nhất của thế giới.
Trong điểm đối ngược của những tiên đoán sai là tiểu luận nổi tiếng của Francis Fukuyama "Kết Thúc của Lịch Sử," được viết sau sự sụp đổ của bức tường Bá Linh hồi năm 1989. Tiểu luận biện giải rằng "sự phát triển ý thức hệ" của nhân loại đã cáo chung, để nhường chỗ cho việc "toàn cầu hóa của dân chủ tự do Tây Phương như là thể chế cuối cùng chính quyền nhân loại." Nhưng sự việc đã không đi theo đường hướng đó.
Trong tiểu luận viết cho tờ Washington Post tháng này, Fukuyama, giáo sư đại học Johns Hopkins University, thừa nhận rằng "ngày nay, sự khống chế của Hoa Kỳ đối với thế giới đang tuột khỏi tầm tay; Nga và Trung Quốc tự biến họ thành những mô thức, cho thấy một sự kết hợp của chủ nghĩa quyền lực và hiện đại hóa mà rõ ràng là một thách thức đối với nền dân chủ tự do. Họ có vẻ có nhiều thuộc hạ."
Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên của các nền kinh tế thị trường lớn nhất thế giới, được gọi là câu lạc bộ BRIC - Brazil, Russia, India và China. Họ chiếm 40% dân số thế giới, ngự trị trên những thị trường mậu dịch ngoại quốc rộng lớn, và có nhiều tham vọng địa chính. Các ngoại trưởng của BRIC đã có cuộc họp đầu tiên vào tháng 5, tại thành phố Yekaterinburg của Nga.
Nouriel Roubini, giáo sư kinh tế tại đại học New York University người mà 2 năm trước đã tiên đoán đúng hiện tượng bở bóng địa ốc Mỹ, nghĩ rằng nó sẽ mất một vài thập niên để cho "những sai lầm chính sách của Mỹ trong kinh tế, tài chánh và đối ngoại (để) … xóa đi quyền lực của đế quốc Hoa Kỳ." Điều đó sẽ khiến cho nó tương đối yểu thọ. Tùy thuộc vào cách mà bạn tính, đế quốc La Mã đã tồn tại hơn 500 năm, đế quốc Anh khoảng 460 năm, đế quốc Tây Ban Nha chừng 400 năm.
Roubini viết trong trang mạng của ông rằng một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của Mỹ là sự kiện Hoa Kỳ là nước vay mượn và nợ nần nhiều nhất thế giới. Các nước mà Mỹ mang nợ cũng chính là kẻ thù của mình, Trung Quốc, Nga và các nước xuất cảng dầu miền Đông của Trung Đông.
Roubini nói rằng lịch sử cung cấp những bài học rất quan trọng của sự khôn ngoan về tài chánh. "Các đế quốc … có khuynh hướng là những nhà cho vay tiền, có nghĩa là điều hành các quỹ thặng dư hiện tại. Sự suy sụp của đế quốc Anh khởi đầu từ thế chiến thứ 2 khi Anh mang nợ nần trong chiến tranh và các món nợ đã biến đế quốc ấy thành kẻ vay mượn và nợ nần."
Không biết là tình trạng có thể được đảo ngược hay không là còn tùy thuộc một phần khả năng hay thiếu vắng, đối với nội các sắp tới của Hoa Kỳ. Nhóm nội các của tổng thống Georgia W. Bush đã không phải là một điển hình tốt.