Darla Drentlaw đang ngon giấc trên chiếc giường của cô con gái Katie, chờ đợi cô bé trở về khi có tiếng cảnh sát gõ cửa đằng trước nhà. Bà đoán có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Katie, một ngôi sao điền kinh của trường với tóc vàng hoe và một nụ cười trong sáng của cô gái 18 tuổi, trên đường lái xe về nhà sau một buổi dự thi đã ngủ gật và tông vào một ụ đất cản ven đường. Cô qua đời khi chỉ còn cách nhà khoảng 12 cây số tại Hồ Prior, tiểu bang Minnesota.
"Tôi những tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không." Bà Drentlaw, 55 tuổi, thổ lộ. "Tôi không thể tưởng tượng nổi là nó đã ngủ gật và chúng tôi đã vĩnh viễn mất nó."
Lái xe ngủ gật đã cướp đi hơn 1.550 sinh mạng mỗi năm tại Hoa Kỳ và làm bị thương 71.000 người khác, theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Công Lộ Quốc Gia cho hay. Ước tính có khoảng 100.000 tai nạn liên quan đến cơn buồn ngủ xảy ra tại Mỹ mỗi năm.
Mặc dù bản thống kê không tìm thấy giải pháp cụ thể nào để chống lạicơn buồn ngủ ngoại trừ chất cafeine trong thức uống hay ngủ tạm. Đa số đều cố bỏ qua trạng thái này. Nhiều người kéo kính xe xuống và bật radio thật lớn nhưng theo ông Darrel Drobnich, phát ngôn viên của Hội Ngủ Quốc Gia, thì "điều đó chẳng khác gì kêu nếu mình đói, kéo kính xuống sẽ làm giảm thiểu cơn đói vậy."
Hiệp hội trên cho biết có khoảng 60% người lái xe cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn tiếp tục lái trong năm qua, và 20% trong số đó, tức khoảng 32 triệu người, công nhận là họ đã thực sự ngủ đằng sau tay lái.
New Jersey là tiểu bang duy nhất có luật cấm ngủ gật được gọi là "luật Maggie" đặt tên sau cái chết thương tâm của một cô bé bị một người tài xế ngủ gật đâm phải. Người này chỉ bị phạt 200 đô vì luật sư cãi rằng không có dự luật nào cấm đoán tài xế ngủ gật. Vì vậy mẹ Maggie sau đó đã tranh đấu quyết liệt. Sáu năm sau cái chết của Maggie, vào năm 2003, luật được thông qua cho bất kỳ cá nhân nào lái xe mà trong vòng 24 tiếng chưa ngủ có thể bị phạt 100.000 ngàn đồng hoặc bị tù 10 năm. Điều này vẫn không làm giảm đi mức tai nạn tại tiểu bang này. Dù sao nó cũng làm cho nhiều người chú ý hơn về sự nguy hại của cơn buồn ngủ khi đang lái xe. Một số tiểu bang khác cũng đang soạn thảo dự án tương tự như trên nhưng vẫn chưa thành luật.
Trong một trường hợp khác anh Rusty Burris, 35 tuổi, kể rằng vào lúc anh tuổi lái xe và thiếu ngủ trong vòng 36 tiếng. Sau đó anh tông vào lằn ranh bên vệ đường và văng ra khỏi xe cách nhà một cây số. Kết quả là anh bị chấn thương xương sống và mang tàn tật suốt đời. Anh kể lại là đã không nhớ chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái trần nhà trắng của bệnh viện khi anh mở mắt và sự đau đớn thể xác. Anh nói "Không quan trọng bao nhiêu lần bạn chợp mắt và tỉnh dậy nhanh chóng sau đó. Chỉ cần một lần bạn ngủ luôn thôi, bạn sẽ phải trả giá đắt và mang ân hận suốt đời."