Cali Sa Sút, Mấp Mé Hạng Bét Nước Mỹ Về Nhiều Mặt
LOS ANGELES - Có lẽ hơn bất cứ tiểu bang nào khác trên nước Mỹ, California đại biểu cho sự kết thúc của hào quang sáng rực. Nhiều thế hệ những người đi tìm giàu có đã chứng kiến Cali như là một lãnh địa của ánh sáng và màu sắc kỳ diệu nhất mà họ có thể tìm được, nếu không phải là một cái nồi vàng thật lớn, thì ít ra cũng là nơi có khí hậu sinh sống tốt với những đồng hoa và sự thịnh vượng sáng tạo.
Bức tranh sống động được kể đó, có đôi lúc mờ đi, bây giờ đang trong cơ nguy biến mất.
Từ hạn hán cho đến thuế cao, từ những lớp học đông nghẹt học sinh cho đến các nhà tù chật người, California đang đối diện một trận bão khó khăn lớn - trận bão mà khiến các giới chức dân cử ở đây có vẻ bó tay để lèo lái với bất cứ sự an toàn nào, khi nỗ lực phi thường trong tuần vừa rồi chỉ để tạo ra một ngân sách hàng năm cho toàn quốc coi.
John Grubb, phát ngôn viên của Hội Đồng Vùng Bay, nói rằng, "Tiểu bang này đang khủng hoảng khắp mọi mặt mà bạn nhìn thấy… California đang tụt xuống hàng tồi tệ nhất từ vị trí hàng đầu hay tốt nhất của cả nước."
Ông Grubb nói tiếp rằng, "Điều dẫn đến sự xung đột ngày nay là nỗi sợ hãi lớn về một thứ nguyên trạng - mà chúng ta có thể bị đóng đinh như thế này mãi mãi. Người dân tuyệt vọng muốn thay đổi."
Ông Jim Mayer, tổng giám đốc của California Forward, nói rằng, "Có một khoảng cách rất lớn giữa sáng kiến bên ngoài và chính quyền. Những sáng kiến không bao giờ được chuyển vào trong chính sách của tiểu bang. California phải suy nghĩ lại và tái điều chế lại chính quyền để đáp ứng với nhiều thách thức của tiểu bang và sự mong đợi của người dân."
Góp phần vào sự tranh đấu của các nhà lập pháp để chấm dứt 42 tỉ đô thiếu hụt ngân sách - khủng hoảng ngân sách lớn nhất của bất cứ một tiểu bang nào trên đất Mỹ - là một danh sách dài những khó khăn khác như: hạ tầng cơ sở hư hao, thiếu nước, nhà tù chật, tội phạm băng đảng, kẹt xe khói xe, di dân lậu, và trường học xuống dốc.
Một số nhà quan sát California nói rằng những lãnh đạo chính trị của tiểu bang cũng làm tê liệt chính quyền phục vụ dân số đông nhất nước, 34 triệu người.
Tiểu bang California có 58 quận, 480 thành phố, 1,050 học khu từ lớp mẫu giáo đến 12, và 72 học khu đại học cộng đồng.
Theo Tax Foundation, California chưa bao giờ thực hiện tốt việc định mức thuế làm hài lòng các doanh nghiệp, nhưng bây giờ tiểu bang đứng hạng thứ 48 trên toàn quốc đối với năm tài khóa 2009. Đối với thuế ảnh hưởng đến cá nhân, tiểu bang có mức thuế thương vụ cao nhất trên cả nước, và mức thuế thu nhập được xếp hàng đầu.
Trong tháng 12, California có mức thất nghiệp cao đứng hàng thứ 4 trong tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, ở mức 9.3%, theo Văn Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ cho biết.
Tổ chức California Forward muốn thiết lập một mạng lưới hợp tác tư và công khu vực để theo đuổi mục đích hồi phục lâu dài từ những thách thức kinh tế hiện nay.
Mayer nói rằng một điển hình là các trại tù. Một nhóm 3 chánh án liên bang cho thấy hôm 9 tháng 2 rằng số lượng quá đông trong các nhà tù tiểu bang đã chiếm đoạt việc chăm sóc sức khỏe bình đẳng của các tù nhân và ra lệnh rằng tiểu bang phải giảm số lượng tù. 33 nhà tù của California được xây dựng để chứa 84,000 tù nhưng hiện nay đã giam giữ tới 158,000.
Mayer nói rằng, "Ngân sách nhà tù của tiểu bang chúng ta đã tăng nhanh hơn bất cứ mục chi tiêu nào khác qua một thập niên, không phải vì chính hệ thống nhà tù, mà bởi vì phí tổn." Trong năm 2001, California chi $26,556 cho mỗi tù nhân, đứng hàng thứ 23 trên toàn quốc. Vào năm 2005, chi phí cho mỗi tù nhân đã tăng lên tới $34,150, đứng hàng thứ 6 trên toàn quốc. Ngược lại, 31 tiểu bang khác đã giảm chi phí.
Mặc dù các nhà xã hội học và các tác giả tiên đoán tiếp tục sút giảm phẩm chất cuộc sống của người dân California, sử gia Kevin Starr, người đã viết 7 tiểu luận về tiểu bang, mô tả California như là một trải nghiệm đầu tiên và cuối cùng trong "sự văn minh hóa hoàn vũ." Kevin nói trong cuộc phỏng vấn của báo Monitor hồi năm 2004 rằng, "Tiểu bang đang ngày càng khó khăn … và ý thức về nhiều thách thức to lớn buộc các công dân và các cơ quan phải vật lộn vất vả. Giấc mơ truyền thống của dân Mỹ có thể không còn đơn giản để nói, như có lần đã nói, rằng, 'Giải pháp là tôi đã tới California.' Cái giá phải trả đã quá đắt."