Mỹ: 3.1% Nhân Viên Có Bằng Cử Nhân Thất Nghiệp; Xét Lại Giá Trị Bằng Cấp Học Lực Trong Thời Đại Khủng Hoảng
LOS ANGELES - Cơn xuống dốc kinh tế hiện nay đã làm tổn hại một thế hệ người trẻ tuổi trên khắp thế giới vốn mang theo niềm tin rằng bằng đại học bảo đảm họ được thịnh vượng tài chánh. Dù là ở Mỹ, Trung Quốc, hay trong nhiều quốc gia, những người tốt nghiệp từ các trường danh tiếng đang cảm thấy khó khăn, khiến cho nhiều người suy nghĩ lại giá trị học vấn của họ.
Tại Mỹ, nơi mà nền giáo dục cao có vẻ như là đúng, tỉ lệ thất nghiệp trong số những công nhân với bằng cử nhân hay cao hơn đạt đến 3.1% trong tháng 11 năm 2008. Trong khi số lượng được so sánh gần đây nhất với mức thất nghiệp toàn quốc hiện nay khoảng 7.2%, ở mức gần như cao nhất. Nhiều nhà phân tích tiên đoán rằng tỉ lệ thất nghiệp trong giới sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ vượt quá 4%, mức cao nhất kể từ khi Văn Phòng Thống Kê Lao Động bắt đầu theo dõi mức thất nghiệp qua trình độ học vấn vào năm 1970.
Như ở Mỹ, sinh viên tại các trường nổi tiếng của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Tại Đại Học Peking University, chẳng hạn, các sinh viên sắp tốt nghiệp có thể nhận được 3 công việc ứng trước trong quá khứ. Năm nay nhiều sinh viên không được ai ứng việc cho trước. Theo Học Viện Khoa Học Xã Hội của Trung Quốc, khoảng 27% của 5.59 triệu sinh viên tốt nghiệp trong năm 2008 trên toàn quốc đã không thể kiếm được việc làm.
Các sinh viên tốt nghiệp tại Tây Ban Nha và Anh Quốc cũng đối diện một bức tranh ảm đạm tương tự. Cả hai quốc gia đều có số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp, tạo ra sự cạnh tranh tìm việc làm.
Tây Ban Nha có 3 triệu người thất nghiệp trong năm 2008, tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong 12 năm. Anh Quốc được dự đoán sẽ có 3 triệu người mất việc vào cuối năm nay. Hơn 1 triệu người trong số đó ở lứa tuổi dưới 25. Trên thực tế, bản thăm dò thị trường lao động mới nhất cho thấy rằng thất nghiệp gia tăng nhanh nhất trong số những người ở tuổi từ 18 tới 24 - đúng là nhóm người có phần trăm cao nhất trong những người có bằng cấp gần đây. Tiêu biểu nhất hiện nay của quan điểm này là Charles Murray. Trong tác phẩm "Real Education," được phát hành hồi năm ngoái, ông ấy bàn luận rằng một bằng cử nhân không nói lên được điều gì với công ty hay hãng xưởng ngoài một người nạp đơn có một số khả năng kiến thức và sự kiên nhẫn.
Thay vì một hệ thống dựa vào sự sở hữu bằng cấp như là yêu cầu đối với công việc, ông Murray đề nghị việc huấn luyện nghề nghiệp cho các học sinh, những người không cần theo đuổi các môn học chuyên môn tại học đường. Họ sẽ nhận được bằng cấp cho những môn đặc biệt cần trong công việc.
Chúng ta phải chọn lựa giải pháp nào trong sự xuống dốc kinh tế hiện nay"
Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc học như là mục đích tối hậu cho chính nó và việc học để kiếm sống. Đại Học không có ý trở thành là ngôi trường mậu dịch. Mục đích của nó là phát triển năng khiếu cần thiết cho những người có kiến thức trọn đời, những người mà có khả năng phát hiện thông tin mới, thẩm định nó, và ứng dụng nó vào thế giới hiện thực.
Bất luận là đại đa số thị trường ra làm sao, không có một người tốt nghiệp học vấn nào sẽ chỉ thực thi một nghề nghiệp duy nhất trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của họ. Đó cũng là trường hợp đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu mới, nơi mà chỉ có một điều chắc chắn đó là sự thay đổi.
Điều rõ ràng từ chứng cứ cụ thể tại nhiều nước trên thế giới là chúng ta đang bước bào kỷ nguyên mới mà trong đó sự sở hữu cổ xưa về học vấn và thịnh vượng không còn thích hợp.
Để tránh sự vỡ mộng thêm nữa, chúng ta nên bình thản xem xét phương thức mà chúng ta sửa soạn cho các sinh viên đối với những thách thức trước mắt.