Trung Tâm Pew tính tổng cộng, 50 tiểu bang đã hứa sẽ chi 2.7 ngàn tỉ đô tiền hưu dưỡng và phúc lợi sức khỏe về hưu trong 30 năm tới. Số tiền này không kể kế hoạch nghỉ hưu riêng của chính quyền địa phương. Trong khi nhiều tiểu bang đang sắp xếp lại chi phí, Trung Tâm này khám phá một số tiểu bang khác như New Jersey và West Virginia, đã phạm sai lầm nghiêm trọng và nay đang tìm cách cắt giảm chi phí giáo dục và các chương trình chăm sóc sức khỏe mà họ đã cố gánh gồng từ nhiều thập niên trước.
Nhiều tiểu bang vì vậy đang có nguy cơ "cùng chung số phận" với hai tiểu bang trên vì họ không đú tiền để trang trải, trong khi tuổi dân số tăng dần và ngày càng có thêm nhiều nhân viên tới độ tuổi về hưu.
Trong số các tiểu bang đó có Florida và Iowa đang dần dần trở nên "bủn xỉn, keo kiệt." Một số tiểu bang khác như Illinois, Kansas, Oklahoma, Michigan, New Jersey, Virginia và Washington đã bắt đầu không với tới nổi con số chi phí theo nhu cầu.
Một số tiểu bang khác có vẻ như đã lấp đầy ngân quỹ cho kế hoạch hưu dưỡng, và chỉ gặp khó khăn trong vài năm trở lại đây, chẳng hạn như Colorado, Kentucky, Maryland và Ohio.
Một số tiểu bang, như New York, đã thành công trong việc duy trì kế hoạch tài chính hưu bổng, và đang tìm cách nỗ lực tăng thêm hàng triệu đô nữa cho lời hứa chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và không thể bỏ qua bất cứ khoản tiền nào để tài trợ cho những yêu cầu đó.
Tài liệu nghiên cứu này nêu đích danh một số tiểu bang đang tìm cách xoay sở để tìm lối thoát. Trước hết là West Virginia, tiểu bang có ngân quỹ hưu bổng gần như cạn kiệt. Năm 2003, quỹ cạn tới mức chỉ còn 39 xu cho mỗi một đô tiền hưu bỗng của một số công ty thép và hàng không, mà chính phủ liên bang tiếp nhận.
Các tiểu bang không thể quay sang Washington xin giúp đỡ và trong nhiều năm qua các nhà lãnh đạo West Virginia đã quyét định phải để dành tiền hưu bỗng nhiều hơn số yêu cầu. Nhờ vậy cho tới nay, cứ mỗi một đô quỹ hưu bỗng, West West Virginia đã có được 55 xu. Giới chủ đều phải có quỹ hưu bỗng.