Ngày Dân Việt Tỵ Nạn tại Hamburg, Đức. |
Tại địa điểm lễ, sau phần nghi lễ chào cờ, mặc niệm, Ban tổ chức giới thiệu các hội đoàn đến tham dự, người ta thấy gồm Gia đình Phật Tử Bảo Quang, Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, Đảng Việt Tân, cơ sở Bắc Đức, Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh tại CHLB Đức, Anh Chị Ngũ Thời Trọng, người đã khởi xướng vận động xây dựng tượng đài.
Trong bầu không khí trang nghiêm, khói hương nghi ngút, ông Bùi Hoằng Thủy đại diện Hội NVTNCS tại Hamburg, đã nhắc lại sự kiện tượng đài đã xây dựng trên một năm nay, nơi đây chúng ta có dịp đặc biệt cám ơn, chính phủ và nhân dân Đức, đồng thới tưởng nhớ những người đã trốn chạy chế độ CS không đến được bến bờ tự do.
Tiếp theo là phần thắp hương cầu nguyện theo nghi thức Phật Giáo, đọc kinh và hát Thánh ca theo nghi lễ Công Giáo.
Đặc biệt, người ta thấy một tấm bia nhỏ ghi tên Rolf Wangnick được đặt bên trong khuôn viên của Tượng Đài. Đây là nơi an nghỉ của vị thuyền trưởng đầu tiên của tàu Cap Anamur I cứu giúp người tỵ nạn Việt Nam. Theo lời dặn của ông, sau khi ông mất, hãy chôn ông gần những người Việt Nam, nên vợ ông đã làm theo lời dặn của người chồng chồng giàu lòng nhân ái. Đồng bào cũng đã đặt hoa và thắp hương nơi ngôi mộ của ông Rolf Wangnick.
Cuối buổi lễ, mọi người được mời vào hội trường dùng trà, cà phê, bánh ngọt, do qúy thân hữu, Ban Cao Niên và cơ sở Việt Tân vùng Bắc Đức thiết đãi. Nhân dịp này, Bà vợ ông cố thuyền trưởng Rolf Wangnick đọc cho mọi người nghe một đoạn nhật ký của ông khi đi làm công tác cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam trên biển Đông. Có người đã đề nghị xin bà Wangnick đoạn nhật ký này để gửi cho Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ở Hoa Kỳ.
Tưởng niệm người đã khuất, không quên nạn nhân còn đang sống, trong dịp này nhiều người cũng nhắc nhở đến tình hình dân oan khiếu kiện, đình công đang xảy ra tại Việt Nam. Ông Trần Văn Các, đại diện cơ sở Việt Tân/Ba('c Đức đề nghị Hội NVTNCS Hamburg năm tới đứng ra tổ chức buổi lễ tượng niệm, để những người chết trên đường tị nạn cộng sản không đi vào quên lãng và con cháu chúng ta sau này biết tại sao chúng ta có mặt nơi đây. (Kiều Hạnh ghi).