Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
87: Vuốt mắt cho nó đi!
Con Liên dừng lại để ho. Nó cố khạc ra nhưng hình như nhớt dãi, máu ở trong người nó cũng đã cạn. Thằng Hôi vuốt ngực cho nó. Tay nó tê đi, nó không tưởng được nó đã từng ôm cái thân xác khô đét này, xoa bóp bộ ngực xương xẩu này. Nó cảm thấy thương con Liên, thương con Liên như thương thân nó.
“Mày đừng nói nhiều nữa. Mày ngủ đi một lát. Hổng sao đâu. Mai tao đem mày vô nhà thương. Tao còn ít tiền.”
Con Liên ôm ghì lấy thằng Hôi. Nó cầm chặt tay thằng Hôi:
“Mày thiệt tốt. Nếu tao biết sớm và không bịnh thì tao bỏ nghề làm gái, lấy mày. Sống nghèo cũng được, khổ cũng được. Nhưng muộn rồi. Mày đừng đem tao vô nhà thương. Tao sợ nhà thương lắm.”
“Sao mày sợ"”
“Mấy con mụ y tá trong đó ác nhơn lắm. Mà thôi. Mình nói chuyện khác. Tao chết, mày nói với má tao dùm là con Liên nó chết rồi, nó nói là má nó từ nó mà nó vẫn thương má nó lắm. Tao biết khi nghe câu này bả sẽ khóc dữ lắm. Bả giận tao nhưng còn thương tao.”
“Mày mệt lắm rồi, nghỉ đi, mai nói tiếp.”
Nhưng con Liên còn muốn nói:
“ƠTao sợ mấy con mụ ở nhà thương như sợ quỷ, còn ở ngoài tao sợ công an. Chúng ác như nhau, y hệt.”
“Tao biết.”
“Hôi à. Nếu tao còn sức, tao cho mày nữa. Nhưng tao...”
Con Liên cố cười, cố vui, nhưng gương mặt nó bắt đầu méo mó, dị dạng. Thằng Hôi tính cười nhưng bỗng nhiên nó nhận ra đang có gì khác lạ ở con Liên. Nó nhìn xuống, trong bóng tối lờ mờ nó vẫn nhận ra nét mặt con Liên vô vàn đau khổ. Và rồi con Liên không nói gì nữa.
Nó lay một hồi, chỉ thấy con Liên ư ử thật nhỏ trong cổ họng, như tiếng ho bị mắc. Nó ghé tai nghe ngóng thấy tim vẫn còn đập nhè nhẹ, không dứt hẳn. Yên tâm, nó đặt con Liên nằm xuống. Kéo tấm chăn đắp cho con Liên, nó thương cảm như đang ăn sóc cho một người vợ sắp bỏ nó mà đi. Ý nghĩ đó làm nó mủi lòng, ứa nước mắt.
“Ngủ đi. Mày ngủ đi.”
Nó vỗ về. Con Liên chưa chết. Nó rơi vào một giấc mơ, không biết hiền hay dữ mà đầu nó nóng vã mồ hôi mà người thì run lên, co giật từng hồi. Thằng Hôi nửa muốn ra ngoài kiếm xích lô đưa con Liên vô bệnh viện lại, nửa sợ con Liên phiền giận. Nó khổ sở đứng lên ngồi xuống không yên.
Khuya lắm, không biết mấy giờ nữa, con Liên tỉnh lại. Thằng Hôi nghe cả tiếng răng con Liên đập lập cập vào nhau. Nó ôm sốc con Liên dậy.
“Mày thấy sao rồi. Liên, mày sao rồi.”
Gắng gượng một lúc con Liên nói được.
“Tao mệt...chỉ mệt. Đau ở đây.”
Nó đưa được bàn tay thằng Hôi lên ngực. Nó ho khúc khắc thành tiếng nhưng người co rút lại, gầy gò và nhỏ bé như đứa con nít.
“Mày hứa với tao...đừng đưa tao vô nhà thương nữa.”
Thằng Hôi gật đầu.
“Mày nghe tao nói không"”
“Có”.
“Mày hứa với tao đi”.
“Tao hứa.”
Thằng Hôi cố nuốt xuống nhưng từ trong cổ nó vẫn có tiếng híc híc buột ra.
“Mày khóc hả"”
“Không.”
“Mày thương tao"”
Thằng Hôi nổi sùng, muốn chửi tục. Nhưng giọng con Liên dịu dàng làm sao:
“Tao biết mày tốt. Vậy là tao mãn nguyện rồi. Tao chỉ mong chết có một người bên cạnh, vuốt mắt cho tao. Chết ở nhà thương ghê gớm lắm. Tao sợ ma, mày biết không" Nằm trong nhà thương đêm nào tao cũng thấy ma, sợ quá”.
“Ừa. Mày sẽ khỏe lại mà. Mai tao đi mua thuốc cho mày.”
“Mày hứa nghe. Vậy là tao không chết.”
“Mày không chết được. Có tao.”
Con Liên gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cơn sốt không biết đang tăng lên hay đang hạ xuống mà con Liên cảm thấy người nó lâng lâng. Hai chân nó không còn nặng nề, đau nhức, mà như đã rời ra khỏi thân nó. Khi không trán con Liên lạnh ngắt mà rịn mồ hôi. Con Liên không run rẩy co quắp nữa, người nó duỗi ra, trông như đang được nằm trong tư thế vô cùng thoải mái. Thằng Hôi nghĩ rằng ngủ được một giấc, chắc ngày mai con Liên sẽ khỏe lại như thường.
Yên tâm, nó đặt con Liên xuống. Ngồi một lúc, nó nằm xuống cạnh con Liên. Nó đụng nhằm chân của con Liên. Sao mà lạnh ngắt thế này. Nó đưa tay sờ ngực. Còn ấm. Còn thở. Nó ôm chặt con Liên, như muốn chuyền hết hơi ấm trong người nó qua. Không bao lâu, nó cũng ngủ say như chết.
Cơn mơ đưa nó trở lại thời thơ ấu. Nó nhớ được tên mấy đứa nhóc đang chơi cùng nó. Trò chơi “chập chộ” khởi đầu với con chim bị rơi từ tổ trên cây xuống, nằm thiêm thiếp rồi tắt hơi. Bọn trẻ con sờ tới làn da chim vẫn mềm mại, còn nóng dưới lớp lông. Chúng đặt con chim trên mặt đất, úp một cái rá lên trên. Chừng đó đứa đặt tay lên cái rá, lên mặt đất xung quanh, chúng nó đập mạnh lên rá, lên đất và hát:
“Chập chộ
một lỗ ba con,
con sống, mẹ chết...”
Dăm mười lần như vậy, bỏ cái rá ra, con chim hồi phục lại, mở mắt và lết được trên mặt đất. Bọn trẻ la ó, nhảy nhót quanh con chim. Nhưng con mèo đen ở đâu nhảy vụt ra, vồ con chim chạy mất. Nó đuổi theo. Cả một bọn mà sao chỉ còn lại một mình nó trơ trọi. Không biết nó chạy bao lâu. Mặt trời trước mặt nó, rồi sau lưng nó. Rồi đứt giây, rơi lông lốc như trái cầu đen thui. Rõ ràng trời đang ban ngày mà lúc mặt trời rơi là đêm tối om. Nó không thấy con mèo đâu mà nghe tiếng cười của một đứa con gái nhỏ. Quen quá mà nó không tài nào nhớ tên nổi. Bao năm rồi mà con bạn thời thơ ấu vẫn không lớn, bé loắt choắt, còn ở truồng. Nó chụp được tay con nhỏ. Bàn tay lạnh ngắt. Thì ra con bé đã chết mà miệng cứ cười. Bàn tay như nước đá vẫn cử động được và nhéo vào da nó, muốn bóc thịt ra. Sợ quá, nó kêu hoảng lên.
Cơn mơ thôi. Nhưng nó phải vất vả lắm mới ra khỏi giấc mơ. Dần tỉnh lại, nó nhận ra là nó đang nằm và ôm con Liên. Cả người con Liên lạnh ngắt. Nó đang ú ớ và tay nó cào cào vào người thằng Hôi, yếu xìu. Nó tỉnh hẳn.
“Liên. Liên. Mày sao rồi. Mày sao rồi...”
Nó nhìn ra con Liên. Bóng tối đã mờ nhạt cho buổi hừng sáng sắp tới. Có phải con Liên đây không" Sao mặt mũi nó đã biến dạng kỳ dị. Miệng nó méo đi, không biết đang khóc hay đang cười. Nó muốn nói, có cố gắng, nhưng tiếng nói không phát ra được vì không còn hơi. Đôi mắt nó nhìn một phía mặt thằng Hôi. Đôi mắt mở lớn. Đứng tròng. Không tin được. Thằng Hôi ôm khuôn mặt con Liên lắc lắc.
“Liên. Liên. Mày đừng chết.”
“Nó chết ngắc rồi.”
Thằng Hôi quay lại. Ông lão lượm rác, bao ni lông, sáng nào cũng dậy rất sớm, đang đứng sau lưng nó. Giọng ông khản đặc đờm.
“Vuốt mắt cho nó đi.”
Nói xong ông lão bỏ đi.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 88: Đừng làm gái nữa!
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500