Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
77: Chương 14
Chương 14
Đêm. Thằng Bò vẫn bò lên bò xuống dọc con đường Tự Do. Khi bò theo chân một hai người khách ngoại quốc, nó thường hếch cái lỗ mũi lên hít hít. Ở quần áo họ, cả người họ toát ra một mùi thơm đặc biệt.
“Mô-ney. Mô-nay...”
Nó rên lên, to nhỏ như theo một điệu nhạc, làm thế nào để những người ngoại quốc phải quay lại, phải động lòng hay bật cười mà dúi vào nó tí tiền. Dạo này họ không cho tiền đô nữa, mà là những tờ giấy bạc rách nát, hôi hám, cầm cả nắm chưa mua nổi ổ bánh mì.
“Làm gì ở đây"”
Một cái đá làm nó văng bật tới trước, suýt xáng vào một gốc cây to. Nó nhận ra ngay, một cái mùi khác thường thoang thoảng. Từ mùi cứt bò đến mùi cứt ngựa đây mà! Ha, nó nghe mấy người trong quán uống bia, nói phản động: “Sau bao nhiêu năm, ngành công an cải tiến, từ đống phân bò tới phân ngựa”. Đó là lúc công an đổi màu đồng phục, từ màu áo kaki vàng tới màu xanh rêu. Cũng là mùi, sao cái mùi công an khó hửi quá. Nó đưa một tay lên bịt mũi.
“Oắt con. Bắt về phường giam giờ. Biết sợ không"”
Sợ cái “đíu” ông. Có cứt gì mà sợ nữa" Bắt, còn khuya mới bắt đứa không có một xu dính túi, lấy gì đóng phạt chứ. Làm bộ.
“Không.”
“Địt mẹ. Ông còng lại giờ.”
Nó đưa hai tay tới trước, tức thì mất thăng bằng té ngửa. Thêm một cú đá, rồi lời đe:
“Cấm theo ngoại quốc xin tiền, nghe chưa.”
Lên giọng cho đỡ quê vậy thôi, chớ biết rành bọn bụi rắn mắt này mà. Ở đâu cái ủy ban phường, công an phường chả phải nằm trước mũi người ta. Như cái phường này suốt ngày ra rả mấy cái loa nghe điếc lỗ tai, sợ luôn. Nói gì mà dân sướng trước, cán bộ mới sướng sau mà mỗi ngày bắt người nghèo buôn thúng bán bưng, gánh gióng về phường không có chỗ mà đứng. Rượt đuổi, phạt lia chia, hễ thấy cái bóng công an từ đằng xa tít đã muốn són đái ra quần. Thằng Bò quen đòn rồi, lúc đầu sợ nhiều quá giờ hết sợ luôn. Phẻ. Mấy cái đá, lăn lông lốc vậy mà chưa sứt một cái răng. Tuy vậy, nó cũng phồng má, chửi theo một tiếng. Tên công an đi vào một cửa hàng.
“Mô-ney. Mô-ney”.
Nó lại bò. Lại ca “bài ca kiếm ăn” theo điệu của nó.
Mặt đường nó bò đi bò lại, mỗi ngày, cúi mặt xuống sát, nó vẫn nhận ra vẻ quen thuộc và những mới mẻ của nó. Đâu có gì lạ, trong cái ổ gà do mấy miếng gạch bị nạy, mới hôm trước có một cây cỏ, nở một bông hoa nhỏ màu vàng tươi, bữa nay ai đã bứt cả cây cả hoa. Ở một khung xi măng của một cây trồng trên lề đường, có một bãi cứt chó chưa khô, thối hoắc. Nó cũng có thể nhặt được một mẫu giấy gói miếng bánh mì ăn thừa vứt đi. Có thể nhặt được vài ba đồng bạc ai làm rơi. Đôi khi một miếng xương gặm chưa hết. Nó không bỏ qua đâu, cúi xuống, y như một con chó, rồi ngậm miếng xương bò đi. Người đi đường người ngạc nhiên nhìn nó, người khinh khi nhìn nó. Mặc kệ, nó lấy làm vui thích nữa là đằng khác.
Nhưng hôm nay lòng nó không vui. Con Quê đi đâu biệt hai ngày rồi không về chỗ. Bộ như con Lê chết thê chết thảm sao đây" Nó không muốn tin vậy, nhưng nghe kể về cái chết của con Lê thấy ghê quá. Bọn công an ác như quỷ nhưng làm gì được" Mỗi ngày nhìn chị Bảy cà tong khóc con thảm quá trời luôn. Cái bà này làm cũng hơi quá. Lúc con Lê còn sống, mẹ con chửi nhau hà rầm, mạnh ai nấy lo. Còn nghe nói bả chôm hết tiền bạc vòng vàng của con Lê cúng cho trai là thằng Long Tân Định. Bởi mất hết vốn liếng để làm lại cuộc đời, con Lê mới trân mình kiếm lại nên chết thê chết thảm.
Thấy chị Bảy khóc lóc, người thì thương, người thì ngao ngán: “Nước mắt cá sấu đó. Bà đó mà biết thương con”. Còn thằng Bò thì hơi hồ nghi lời dị nghị trên, bởi đêm hôm trước nó chờ con Quê không ngủ được,nó thấy chị Bảy nửa đêm dậy thắp nhang đứng giữa trời. Chị khóc lóc một mình đâu có ai hay. Chị kêu trời kêu đất:
“Phải mà, Lê ơi. Má là con chó, con mèo, má hổng phải là người đâu. Hà bá ăn má đi. Trời vật má chết đi. Má biết, má tầm bậy tầm bạ lắm...con sống khôn thác thiêng, đừng oán trách má nữa, tội nghiệp má lắm con ơi. Lê ơi là Lê ơi...”
Chị Bảy gào lên, tru như chó. Rồi chị ngồi khóc âm thầm sáng đêm. Vậy mà sáng ra, bả vẫn tô son điểm phấn, chải tóc chải tai, ra quán uống cà phê hút thuốc lá, khóc tiếp nữa. Ai nói gì thì nói, tự nhiên thằng Bò hết ác cảm với chị Bảy. Chớ sao, giữa đêm thì chị đóng trò với ai"
Tối hôm nay thằng Bò nhớ con Quê hết chịu nổi. Nó bò khắp các chỗ con Quê thường có mặt nhưng vẫn không thấy nó đâu. Lạ hông" Tự nhiên mà biến đi đâu chớ"
Nó chờ khuya vắng, bò lên nhà thờ Đức Bà, lại chôn dấu thêm mớ tiền mới kiếm được. Vẫn quấn ba bốn lớp ni lông, bỏ vô một cái lon nhỏ mới cho xuống đất. Chừng này tiền đã đủ cho con Quê sinh đẻ chưa" Nó muốn được lo cho con Quê. Nghĩ tới lúc con Quê sanh một đứa nhỏ, dù gì thì nó cũng làm cha. Con ai thây kệ chứ! Nếu may mắn nó đẻ một đứa con lai. Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô gì cũng được.
Kỳ tới, trích đoạn 78: Hai Nuôi rút dao
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500