Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (27)

12/06/200600:00:00(Xem: 889)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

27. Mai Bắc Bắt Kép

Tiệm cà phê Thái Sơn khai trương đúng lúc. Tiệm được sửa chữa lâu lắm, bên trong trang trí như kiểu một cái hầm, sâu, quanh co, đèn đóm mờ mịt. Không nhảy đầm múa đôi gì hết. Cà phê là cà phê. Thêm âm nhạc chọn lọc. Chọn lọc phải là nhạc ngoại rồi. Một số nhạc tình “bất tử” và thời trang... Chỉ vậy thôi mà quán giống như một hũ mật, đàn kiến thanh niên cứ tranh nhau bò vô.

Hệ thống công an chìm nổi kín mít, vậy mà bọn phản động cứ tung tin thất thiệt như thường. Đảng lo cho dân, mà dân thì giống như con dại, lũ trẻ thì máu nóng, càng dễ bị “bọn xấu” khích động, phải có cái gì “ru” cho chúng ngủ. Để bọn nhạc vàng tự tung tự tác khó mà lường nổi hậu quả. Phải gom chúng lại để nắm chặt cổ chúng. Lý lẽ nghe “lô gích” quá. Vậy là “hầm cà phê Thái Sơn” được phép ra đời.

Đèn mờ lắm, ánh sáng có luồng tím bầm, có luồng xám ngóet ma quái, phải bật cây diêm lên soi mới thấy mặt nhau. Lúc mới bước chân vào, như đứng trước đêm dày hay bị bịt mắt. Một lát, lờ mờ hiện ra những hình bóng kỳ dị như ở cõi âm ty. Hồi lâu quen dần thì cũng đi mò mẫm, theo ánh đèn pin của phục vụ viên hướng dẫn. Dễ dầu gì mà có được bàn trống. Quán mở từ chiều tới đêm, lúc nào cũng đông như “đại hội anh hùng”.

Mai Bắc và chàng kép tàu biển cũng phải vất vả rờ rẫm, đụng chạm đủ thứ, mới được hướng dẫn tới một bàn nhỏ trong góc sâu.

“Sao bảo tới quán Bạch Ngọc lại vô đây"” Mai Bắc hỏi.

“Lát khuya mới tới đó. Giờ này là của bọn “quỉ săn đầy người”, ồn lắm. Chờ nó vãn vãn mới tới mục của mình.”

“Quỉ săn đầu người” là tiếng chỉ bọn gái chuyên bắt khách ngoại quốc rẻ tiền.  Mai Bắc quá rành rẽ những chuyện xẩy ra ở quán Bạch Ngọc cũng giả vờ ngây thơ:

“Mục gì vậy anh"”

“Xem phim”.

“Anh, có phim “xích lại gần nhau chút nữa” nghe nói hay, sao mình không đi xem"”

“Xích lại gần nhau có gì khoái mà xem em! Ở quán ông Bảnh phim hay lắm. Không cần phải xích, mà này...”

Mai Bắc la khẽ:

“Kỳ. Kỳ quá, người ta thấy!”

“Tối om, thấy ông ba mươi ấy. Này, lát nữa tới xem rồi biết. Thật trăm phần trăm...”

“Thôi, đủ rồi. Anh à... ghét quá. Bữa em lục ví thấy anh có cái hình con “ở truồng”, bộ anh...”

“Tầm bậy. Bọn anh đi tàu lênh đênh giữa biển, coi mấy cái hình đó cho đỡ nhớ em. Đứa nào cũng có. Em không biết đó thôi, con này nó chụp cả mấy chục kiểu. Nghe nói tụi tàu còn quay phim “con heo” nó đóng đem sang Hồng Kông...”

Cà phê và nước ngọt được đem tới. Đặt ly xuống bàn là đèn pin bấm lên soi biên lai trả tiền tại chỗ. Trả xong tiền nước, y như các tay chơi trong phim ảnh, chàng tàu biển ấn tờ giấy năm trăm vào tay người phục vụ. Chắc đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ, anh chàng biểu diễn màn cúi đầu:

“Cám ơn ông. Chúc ông một đêm thật đẹp.”

Hắn vừa quay lưng Mai Bắc đã bĩu môi:

“Có tiền khác hẳn...thưa ông, thưa ông... Bữa em đi với con Tuyết vô đây, tụi nó thẩy cái ly xuống bàn mạnh đến nước muốn sóng ra ngoài luôn. Khiếp, thật chủ nào đày tớ đó...”

“À, đồng tiền là Tiên là Phật mà... ông chú anh, em nhớ không" Đó, lúc mới điều từ Bắc vô ốm như cây tăm, đủ thứ bệnh, nào loét bao tử, nào sốt rét rừng... Lúc này em thấy nhìn không ra đâu. Béo tròn, đỏ da thắm thịt, toàn đồ ngoại không.”

Gì chứ chuyện ông chú anh kép tầu biển thì Mai Bắc biết quá. Còn biết tới cả cái sẹo chiến công đánh B52 trên đùi ông ta nữa. Cô thở ra:

“Mình uống xong rồi đi. Hơi người không, em muốn ngộp thở...”

Mai Bắc nói thật. Càng khuya quán càng đông, nhạc càng da diết. Từ ngày có quán này, Nhung “xì ke” cũng đóng đô tại đây, quên luôn nhà hàng Hương Lan, quên luôn anh nhạc sĩ cứ đập đàn hoài bài bản cách mạng.

Bật hộp quẹt soi đồng hồ, chàng “thủy thủ” dìu Mai Bắc đứng dậy:

“Ta đi được rồi, em.”

Ra ngoài, phải đứng một hồi mới quen mắt với ánh sáng đèn đường. Họ dìu nhau tìm về quán Bạch Ngọc. Có hẹn trước nên ông chủ Bảnh đon đả quá, rước từ cửa, kéo ghế, ghé tai nói cười thân mật.

Quán đã thưa khách, chỉ còn một bàn mấy em “quỉ săm đầu người” chưa chịu “nhổ neo”.  Sao có cả con Quynh theo đám này nữa. Coi nó mặc cái váy bông coi dị hợm quá. Chưa tên ngoại quốc nào coi nó là “gái” đâu, nó vẫn là một “ăn mày” con nít hàng ngày lẽo đẻo đi theo lãi nhải xin tiền. Nhưng nhằm nhò gì, lúc này chưa ngó ngàng lúc khác sẽ ngó. Nó muốn đi theo là đi theo, muốn ngồi chung là ngồi. Để học nghề được không" Đám “gái” chị kia có xốn con mắt cũng ráng chịu. Băng thằng Lai Phá ở con đường này, không khinh thường được đâu. Con Quynh câng câng đi vô, kéo ghế ngồi, cũng kêu một ly nước cam. Còn thằng Lai Phá chốc chốc chạy vào ghé tai nói vài câu rồi chạy đi. Bảnh “điên tiết” lắm, nhưng cũng phải thuộc câu “một sự nhịn chín sự lành” lúc này đã.

Đâu thể ngồi chờ mãi được. Ngọc Hoa giao quán cho mấy cô bán hàng, đi lên lầu. Bảnh kéo ghế ngồi xuống bên khách.

“Bữa nay nóng quá. Vặn quạt hết “ga” mà cũng không chịu nổi.”

“Mình lên được chưa"”

“Xong, xong, bà ấy đang thu xếp”.

Ngọc Hoa lại xuất hiện, làm như bà con đến chơi, bà chủ nhà đon đã cười nói:

“Hỏi thật đã ăn uống gì chưa" Nhà có nấu bún riêu sẳn, nếu chưa ăn thì vô đây ăn một chén dằn bụng... Đi “múa đôi” về phải không"”

“Bà quên tuốt hết rồi, hôm nay đầu tuần làm gì có khiêu vũ. Ờ, mà cũng đang đói bụng đây, có gì lót dạ thì tốt quá.”

“Bún riêu là món ruột của tôi đó bà ơi!” Mai Bắc vui vẻ.

“Vậy thì vô đây. Vô đây ăn chứ đem ra ngoài hôi mùi mắm tôm là đuổi khách của tôi đi hết.”

Cười nói tự nhiên, hai người đi tuốt vào trong bếp. Nhưng chưa tới bếp thì rẽ lên cầu thang. Một phòng rộng thênh thang, đi qua một sân lộ thiên mới tới một phòng nhỏ có hai lớp cửa để ngăn âm thanh. Đã có một cặp ngồi chờ trong đó...

“Giới thiệu với Mai và Hưng, chú Son và cô Hạnh, toàn người nhà cả... Chú Son, Hưng là dân tàu biển, hàng mình “ngắm” hôm nay là của chú Hưng mang về, bảo đảm “xịn”.

Bảnh đẩy Mai Bắc và Hưng ngồi xuống:

“Ngồi đất coi thôi, lát nữa nằm nệm mới êm mông nghe bà...Mai.”

Hắn đã dám “dỡn” với cô gái mà trước đây, cô ta chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.

“Hừ.”

Mai Bắc tằng hắng.

“Chú Son đã lo lót cho mấy bà bom nho này, mấy bà vừa xem vừa ăn đỡ buồn miệng.” Vẫn cái miệng của Bảnh leo lẻo.

Hắn vói tay tắt bớt đèn trong phòng, rồi hé cánh cửa sổ:

“Cho nó đỡ bít bùng, phía này trống không ai nghe gì đâu.”

Chỉ còn một ngọn đèn nhỏ xíu dưới cái chụp màu xanh. Vậy mà Bảnh còn làm màu mè tới sốt ruột.

Cuối cùng, cũng bắt đầu vô phim.. . .

Kỳ tới, trích đoạn 28:  Tiểu Thư  và thằng Hiếng

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các ngôi sao vẫn đang hình thành trong các thiên hà vệ tinh của Dải Ngân hà?
Hải quân Mỹ sẽ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương để đáp ứng "thách thức hàng hải chưa từng có" tại khu vực khi Nga ngày càng mạnh hơn.
Một lỗi bảo mật lớn cho phép kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ iPhone từ xa trong phạm vi WiFi. Hacker sẽ có thể tải về toàn bộ dữ liệu trên iPhone, thậm chí là kích hoạt camera lẫn microphone của máy để theo dõi người dùng trong thời gian thực.
Chính quyền Trump đã cấm nhập khẩu bông từ Tổ chức Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, với lý do tổ chức bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức.
Hôm thứ Tư (02/12/2020), các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời đi trong bối cảnh nước Mỹ bắt đầu xử lý những cáo buộc đánh cắp công nghệ.