Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
49. Một Chuyến An Hàng
Lúc họ rời khỏi ngôi nhà thì trời đã tắt nắng nhưng vẫn còn sáng lắm. Nhung Xì ke cùng Cỏn đi tới một bãi giữ xe. Họ mang chiếc Honda ra.
“Bây giờ em lái, anh ngồi sau.”
“Em tay lái yếu lắm...”
“Không sao đâu. Nghĩa là em phải canh, chỉ chạy chậm lại một tí lúc anh ra dấu, sau đó vọt liền, càng xa càng tốt.”
Họ đi loanh quanh một vài con đường trong thành phố, ghé chợ Bến Thành rồi đi ngược trở lên.
“Anh chắc giờ này họ phải rời cửa tiệm...”
Nhung Xì Ke mím môi. Đây cũng chẳng phải lần đầu, mà lần thứ mấy Nhung lái xe chở Cỏn ngồi đằng sau cho Cỏn giật túi xách rồi. Thuốc vẫn còn lượng trữ trong máu nên Nhung Xì Ke như có thêm sức mạnh.
“Chuẩn bị...”
Ở một cửa tiệm, người đàn ông loay hoay khoá cửa. Người đàn bà ôm cái cặp da lớn đứng chờ. Xong họ leo lên xe Honda. Người đàn ông chở người đàn bà.
Vèo một cái, Nhung Xì Ke đã cho xe chạy gần tới, rồi song song. Nhanh như cắt, Cổn đưa tay qua giựt mạnh cái túi da. Cả hai xe đều loạng choạng , sẳn đà, Cổn đá giựt người đàn bà ngồi sau té xuống đường. Hai tay ôm chặt eo ếch Nhung Xì Ke, anh thúc cho cô vọt hết ga...
“Không xong rồi, nó đuổi theo....”
Người đàn ông tiếc của, bỏ mặc vợ đang cố lết vào lề đường, anh rồ ga đuổi. Cổn quẹo ngã tư, xe đuổi quẹo ngã tư....
“Em phải nhanh lên nữa. Giữ chặt tay lái...vọt...”
Một tiếng súng nổ. Đoàng. Lẻ loi, chìm mất vào tiếng động cơ ồn ào trên đường phố. Nhung Xì ke rụng rời muốn buông cả tay lái. Cổn có đàng sau lưng cô không" Hai tay Cổn đã siết chặt bụng cô...
“Nhanh lên, quẹo vô con hẽm này...”
Nhung đi theo sự hướng dẫn của Cổn. Họ thoát ra được tới Phú Lâm, lẫn trong bến xe đông đảo. Cổn có thuê một căn gác lầu ở trong một cư xá. Họ về tới an toàn. Nhung chưa tỉnh táo hẳn.
“Em đừng run nữa có được không" Về nhà mình rồi...”
Nhung rờ rẫm Cổn:
“Anh có bị thương không" Nghe súng nổ em tưởng anh trúng té xuống rồi...”
“Nó đuổi theo gắt quá, sợ nó nhìn ra anh, anh buộc phải bắn.”
“Nó...”
“Nó rơi xuống xe. Anh nhắm ít khi trật lắm. Xui cho nó.”
Đêm hôm đó Nhung Xì Ke và Cổn phải đi thủ tiêu cây súng. Trong cái túi xách giựt được là tiền, vàng và đô la. Tắm táp, thay quần áo, họ chia tay. Cổn trở lại với một băng uống bia ở quán Thái Sơn. Nhung Xì Ke trở lại quán Hương Lan thì quán đã vãng khách lắm. Ngón đàn của anh nhạc sĩ chừng đã mệt mỏi, lạc điệu. Anh ta cũng còm cõi quá. Mặt mày mắt mũi là người thiếu ngủ.
Nhung xì ke đợi cho tới lúc quán đóng cửa. Lúc anh nhạc sĩ dẫn xe đạp ra, cô chặn lại:
“Đi với em đi...”
Cô cặp tay anh ta. Nhưng anh nhạc sĩ gỡ tay cô ra.
“Không được. Cô có muốn tôi đưa về thì tôi giúp...”
“Không, em muốn đi với anh...mình đi...sang quán Bạch Ngọc đây nè...”
Anh chàng nhạc sĩ có nụ cười buồn làm sao. Coi cái túi trên của anh phồng ra vì chứa những điếu thuốc lá lẻ. Của khách cảm tài anh mời đó. Nhưng anh không hút, anh để dành lại, đem đổi hàng thuốc lá lấy tiền. Anh nhìn cô gái bụi đời đã sa đọa hết thuốc chữa bằng ánh mắt xót thương. Mỗi người một sa đọa khác nhau, cô ta sa đọa trong xì ke ma túy, còn anh sa đọa trong cảnh nghèo khó, dai dẳng chắc tới cuối đời...
“Về đi. Ngồi sau xe tôi đèo...”
Nhung Xì Ke ngó lại anh ta bằng ánh mắt chế diễu. Cô bỏ đi theo một người đàn ông đi bộ ngang qua. Ở ông ta xông một mùi rượu sặc sụa...Ông ta đi loạn choạng và Nhung Xì Ke đỡ ông ta...
“Đi không...”
Người đàn ông gật đầu. Nhung Xì Ke ra giá cả. Cả hai trôi vào vùng bóng tối của một công viên cây xanh.
Đâu được bao nhiêu, ra khỏi lùm cây, Nhung Xì Ke đã đụng đầu chị Bảy cà tong. Thứ này là đóng hụi chết, nhiêu là nhiêu, không được mà cả. Chị Bảy cũng không ăn được một mình. Giao cái vùng này cho chị tự do thao túng, khu vực ăn chia năm mươi phần trăm.
Cũng phải “làm việc” vậy. Đêm Nhung Xì ke sẽ không ngủ được nếu không “đỡ” bằng vài điếu có chất thuốc. Cô biết, chỉ trong thời gian ngắn, rất ngắn nữa thôi, thứ thuốc này đối với cô là đồ bỏ. Lúc đó...mỗi khi nghĩ tới là cô nhún vai...Đi đứt đời. Cô còn quá trẻ, có tiếc, nhưng không biết làm sao nữa.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 50: Đêm Xì Ke
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500