Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (81)

18/08/200600:00:00(Xem: 1880)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

81: Thằng Bò Ra Tay

Nó giựt mạnh bàn chân ra được, định thần nhìn.

“Mày ngon há. Trả cái túi tiền lại. Đưa tao.”

Dưới chân nó, một đống bầy nhầy mà phát ra được tiếng nói. Nó mở lớn mắt, trong bóng tối lờ nhờ, nó đã nhận ra được thằng Bò.

“Quỷ. Làm tao hết hồn.”

“Đứng yên đó không tao la...cướp, cướp...” Hai tiếng cướp cướp nó gầm gừ trong họng.

“Ý đừng la. Đừng mà. Mày muốn gì"”

“Trả lại cái túi đây.”

Túi gì" Tao không biết.”

“Không biết phải không, tao la nè, tao la...một, hai...hai rưỡi...”

Con Liên kéo thằng Bò:

“Đừng. Đừng...Thôi để tao trả mày...mày lại đây...”

“Không. Tao hổng thèm đâu. Tao chỉ đòi mày cái túi.”

“Chia hai. Vậy mới công bình. Coi như phần tiền của tao, được không"”

“Không được. Nó đã trả tiền cho mày rồi.”

“Nhưng tao...”

“Tao thấy hết rồi nghen. Không chịu" Được, tao la là mấy nhà bên trong thức dậy là đời mày đi đoong.”

Nó nhào lại ôm chặt cứng chân con Liên. Con Liên đành lắc đầu:

“Được, thí cho mày. Đồ mặt chó.”

“Gâu gâu.”

“Đồ heo”

“Ụt ịt. Ụt ịt....”

“Mặt dầy, mặt...”

Con Liên ứa nước mắt. Nó tàn quá rồi. Thiệt mà, người nó không còn chút hơi sức nào nữa hết. Nó quày quả bỏ. Trong lồng ngực nó như có hàng ngàn con kiến đang nhai rau ráu hai lá phổi của nó đến nổi hai lá phổi của nó sôi lên, chín nhừ. Nó tấm tức khóc. Trong bóng đêm vây quanh, dường như có nhiều khuôn mặt ma quỉ đang nham nhở cười với nó.

Ra tới ngã tư, nó dớn dác nhìn quanh, mong gặp một chiếc xích lô để trở về nhà. Thế nào chẳng có những xích lô đi rước khách đêm như nó, nhưng lúc nào cũng phải đợi. Nó thèm ngủ dễ sợ, người nó rã rời như mới qua một cuộc tra tấn tận mạng. Nó ngáp hoài, miệng chảy rãi và nước mắt cứ ứa ra như dân xì ke tới cử. Ráng lên phía trên, thế nào cũng có xích lô.

Thình lình một chiếc xe công an tuần tra chạy ngược xuống. Nó đã cố tránh vào một mái hiên nhà mà không kịp. Xe dừng lại. Hai công an nhảy xuống. Không cần hỏi giấy tờ, họ đẩy Liên lên xe. Con Liên kêu oan, một tên công an cười cười:

“Mày rõ là oan Thị Mầu. Về đồn kêu tiếp.”

Thằng Bò nhìn thấy con Liên bị bắt. Thoáng một cái, chiếc xe chạy vù, quẹo một ngã tư, biến mất. Nó há hốc mồm. Chuyện đã xẩy ra trước mắt nó mà sao khó tin quá. Nó nhìn túi bạc trong tay. Số tiền này phần nhiều cũng của phi nghĩa. Thằng Hôi ăn chặn của những đứa thế yếu hàng ngày, để dành đây. Lúc này, chắc thằng Hôi còn bị rượu hành, ngủ như chết. Có nên trả lại cho thằng Hôi không" Kệ chứ, con Liên đã bị bắt, cái túi tiền nay như đã có cánh bay. Yên lòng, nó bò về chỗ của con Quê. Phải đến đó vậy thôi chớ nó chẳng hy vọng gì gặp lại con nhỏ.

Nghĩ đến con Quê nó buồn hiu hắt. Chỉ một đoạn đường ngắn mà nó bò chậm còn hơn con rùa. Tay chân nó rời rã như muốn bệnh. May mà mấy hôm này trời không mưa, nếu trời mưa, chỉ cần một cơn gió lạnh, chỉ cần nó nằm chẹp bẹp nơi cái xó cũ sau đống củi nhớ con Quê cũng đủ bệnh mà chết rồi.

Lúc vô công viên, nó giận run lên khi thấy trên ghế đá có một tên nào nhảy lên nằm chình ình ở đó, còn đắp chăn kín mít từ đầu tới chân. Không phải con Quê đâu, mỗi ngày nó đáo lui đáo tới cả chục lần để mong con Quê trở về mà. Lúc chập tối nó cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Dè chừng một lát nó bò lại nghe ngóng.

Không phải đâu. Bình thường con Quê ngủ yên lắm, không có thở khò khè như vậy. Còn nữa, con Quê ít trăn trở lắm. Cái khối thịt dưới đống chăn nhúc nhích, trăn trở không ngừng. Nó cố chồm người lên lôi chéo mền xuống. Người nằm trên ghế vẫn không có phản ứng cho tới khi tấm chăn tuột ra.

“Mèn ơi. Quê.”

Đúng là con Quê chớ ai. Nó kêu tiếp, rối rít:

“Quê. Phải mày đó không" Trời đất. Mày ha Quê"”

Thấy con Quê gượng ngồi dậy khó nhọc quá.

“Mày sao vậy" Mày bệnh" Mày...”

“Tao đau .”

“Đau đâu" Ai đánh mày. Mèn ơi, mày ốm nhom ốm nhách.”

Con Quê đã gượng xuống dưới đất được, nó nằm lăn ra cỏ. Thằng Bò cuống quít:

“Mày ra sao" Trời đất ơi! Mày bỏ tao mà đi, mày bỏ tao được"”

Con Quê tủi thân quá. Cả đời nó đâu có ai để tâm tới nó ngoài thằng Bò này ra. Nó khóc rấm rứt.

“Tao coi nào. Đau đâu" Đưa tao coi. Khổ hông, tự nhiên...”

Nó vừa rờ rẫm con Quê vừa nấc nở:

“Tự nhiên bỏ tao mà đi. Mày tệ bạc...”

“Tao cũng vừa mới đi tìm mày vậy. Tìm đâu cũng không có...”

“Thiệt hông" Mày đi tìm tao. Thiệt hông" Tao...híc...”

Con Quê ôm lấy nó. Cả hai đứa cùng khóc.

“Mày đi đâu vậy Quê" Mày đi đâu mà đến nông nổi này. Mày không có cơm ăn phải không"”

“Không phải, tao đi...”

Thằng Bò lại nổi giận:

“Mày đi với thằng nào phải không" Rồi nó bỏ mày mày trở về đây. Mày thiệt là con đĩ ngựa...”

“Kệ cha tao. Thì tao là con đĩ ngựa lâu rồi, mày biết còn nói.”

Không biết nên giận hơn hay phải nén cơn giận đi. Tay chân thằng Bò luýnh quýnh. Con Quê hất tay thằng Bò ra:

“Thôi, mày đừng dại dính vô con đĩ như tao. Cứ để mặc kệ mẹ tao là được rồi. Mày đi đi.”

“Tao lo cho mày mà mày ăn nói vô tình vậy à" Thiệt là đồ đĩ mà, người ta thì không ai nói vậy.”

“Ai là người ta ở đây. Mày nhìn lại mày coi đi...Ái da....”

Con Quê thấy cái bụng đau nhói một cái. Nó còn cầu cho đau hơn, đau gấp rút đi. Nhưng rồi không thấy đau đớn gì nữa. Mồ tổ con mẹ Tám Đía, dỗ ngọt người ta ăn tiền ngon ơ...

“Trời chu đất diệt con quỷ già...bít cái lỗ đái con quỹ già đi...”

Nó không dằn được phải chửi.

“Ai là con quỷ già.”

“Con mụ Tám Đía.”

“À à, có phải con mụ dỗ mày lên trển nghĩa địa làm gái không" Tao biết mà, hèn chi xách cái đít đi liền...”

Con Quê nạt:

“Bỏ cái giọng đó đi. Tao lên trển nhưng hổng phải làm gái. Mày nghe đây này, tao đi phá thai...”

Thằng Bò như đang rơi lông lông xuống vực cá sấu:

“Thiên địa ơi. Mày dám làm sao, Quê. Mày dám...”

“Tao dám....”

“Con mẹ bất nhơn, mày còn hơn con chó, biết hôn. Tao gớm mày...”

“Phải. Nhưng đẻ ra tao hổng nuôi nổi, để nó chết còn thê thảm hơn. Con chó còn thương con huống hồ tao, mày biết...”

 “Biết cái con c... tao. Rồi sao, xong rồi phải không" Hơ, ớn mày quá mà...Tao đã hứa là tao nuôi, tao là cha. Mày giết con tao...”

Thằng Bò khóc hu hu, vật vã như mất một đứa con do nó tạo ra. Lúc đầu con Quê còn ngớ người ra, rồi thấy thằng Bò khóc quá, nó cũng khóc hu hu theo:

“Mày đừng khóc thảm thiết vậy được không"”

“Tao khóc con tao chết oan chết ức. Con giết người. Tao uýnh chết con đĩ mẹ mày...”

Con Quê chụp tay thằng Bò:

“Im đi. Nghe tao nói đây. Tao chỉ bị lừa tiền thôi, cái thai còn trong bụng tao nè.”

“Thiệt hôn"”

Đang khóc hu hu thằng Bò nhe răng ra cười. Khuôn mặt nhăn nhúm, hốc hác, khi nhe răng trông giống bộ đầu lâu nhưng con Quê đã quen rồi không thấy sợ. Thằng Bò chồm tới rúc cái đầu vào bụng con Quê.

“Còn thiệt không" Coi. Còn. Đúng rồi, nó mới thọi tao một cái...hi hi...”

Bàn tay nó sờ lung tung. Con Quê cũng cười sặc sụa:

“Đừng nghen mầy. Tao nhột...”

“Kệ mẹ con mày. Ê, con nhỏ, nghe thằng cha mày cười không" Hi hi, thằng cha mày cười vui không" Không vui há, cha đổi kiểu cười nghe...hi hi, gâu, gâu...”

“ĐM tụi bây. Ở đâu về tới là ồn không cho ai ngủ hết....cả đêm mà được sao, đĩ rạc.”

Một tiếng chửi. hai ba tiếng chửi thề theo. Con Quê bịt miệng thằng Bò. Hai đứa kéo cái chăn lăn ra cỏ. Thằng Bò đưa cho con Quê cái túi tiền:

“Mày giữ đi, mai mua thuốc dưỡng thai uống.”

“Hổng được đâu. Để dành mai mốt đi sanh.”

“Khỏi cần. Mai mốt miễn sao tao có thì thôi. Đi mà, nghe tao đi. Tin tao đi. Tin một lần được không"”

Con Quê cảm động.

“Tao giữ đây tiêu chung nghe...Nhiêu đây"”

“Tao hổng biết.”

“Thiệt mày. Của mày mà cũng hổng biết nhiêu nữa. Được, để tao giữ cho. Mày chôm đâu vậy"”

“Không được hỏi. Của thiên của địa, lọt vô tay mày là của mày...của tía cho con biết hông"”

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 82:  Con Quê Dạo Phố

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.