Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (25)

10/06/200600:00:00(Xem: 1756)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

25. Thằng Bò Sủa Gâu Gâu

Mai Bắc đứng dậy đi. Thằng Bò cũng rời chỗ bò theo. Mai Bắc đi xuống phía bờ sông. Ngày đầu tuần, mọi sinh hoạt uể oải thật, ngang qua khách sạn Cửu Long, có chàng Hung Ga Ry quen, chào bằng tiếng Việt:

“Chào cô Mai.”

Mai vui vẻ chào lại. Thằng Bò cũng nhổm nhổm người theo kiểu chào của nó. Nó đeo sát chân Mai Bắc khi băng qua đường, con đường bờ sông này nổi tiếng xe chạy ẩu. Vậy mà vừa qua đường một quãng, Mai Bắc nhìn lại chẳng còn thấy thằng Bò đâu nữa.

Bờ sông chiều tối là chỗ thở chung của cả thành phố. Trong bóng mờ, đồ vật và người lố nhố. Xe nước mía, xe bán cóc ổi, hột vịt lộn, bắp nướng đủ loại chen chúc. Đây chỉ là ngày thường, thứ bẩy, chủ nhật người còn đông như hội, có cả cho thuê ghế ngồi sát bờ sông. Hàng bong bóng cho trẻ con, hàng nhậu cho người lớn. Người rao hàng hủ tíu mì gõ lóc cóc. Buổi chiều cuối tuần, cả chục xe kẹo kéo đổ về đây, quần áo mấy chàng bán kẹo kéo sặc sỡ lôi cuốn đám đông bu quanh. Mỗi xe có một máy nhạc. Cả trăm máy thi nhau kêu đến điếc con ráy.

Hôm nay bờ sông không đông lắm. Mai Bắc tới điểm hẹn. Mấy anh tàu biển đang tụ tập sát cầu tầu, mấy đốm thuốc lá lập lòe. Cô bị một anh đưa tay ôm chặt vào lòng. Cô để yên, anh bồ ruột của cô chớ ai đâu...

“Mai tàu đi sớm...”

“Sao bảo cuối tuần kia...”

“Thuyền trưởng muốn “đột xuất” vì sợ tuần tới có kiểm tra...”

“Buồn ghê!”

Cô nói như học thuộc lòng. Anh bồ ruột an ủi:

“Chừng một tháng thôi. Lần này sẽ lo đủ cái “đơn” em điền. Bây giờ đi đổi cho tụi anh...”

“Có vậy thôi à"”

“Vậy sao được. Xong xuôi công việc, mình tới quán Bạch Ngọc. Anh đã đặt chỗ rồi, tối nay xem phim. Phim ngoại của tụi anh chứ không phải ba cái phim cũ mèng đâu nhé.”

“Em có bạn nữa.”

“Được mà. Em muốn là trời muốn!”

Gom tiền. Chia tay. Mai Bắc đi chỉ mấy bước đã thấy thằng Bò xuất hiện ngay dưới chân. Cái thằng chu đáo thật. Mai Bắc cúi xuống xoa đầu nó. Gói tiền từ tay cô được thằng Bò chuyển xuống lận chặt dưới bụng.

“Cút. Cút cho tao làm ăn"”

Mai Bắc lớn tiếng cho thiên hạ nghe. Rồi thằng Bò ì ạch bò phía trước, còn cô thì thong dong tay không rời bờ sông.

Họ trở lại đi trên con đường Tự Do. Căn phố của Tuyết Chà đã mở sẵn chốt cửa. Mai Bắc vào trước, thằng Bò đợi sẵn bên cửa, kín đáo giao hàng.

Cửa nhà cô Tuyết đã khóa lại, còn một mình, thằng Bò ngồi xổm như con chó giữ cửa. Nó biết trước sẽ còn cùng cô Mai Bắc chuyển vận thêm một chuyến nữa xuống phía bờ sông. Thằng Bò thích thú vì được cô Mai Bắc tin cậy. Bụng nó lâu nay đã có sẵn chỗ chờ cái túi của cô Mai Bắc nhét vô, lúc tiền đô, khi vàng lá, lúc “vàng mã,” tiếng dân “thầy gòn” đặt tên cho giấy bạc nhà nước.  Nó “công tác” nhuyễn quá đi chớ. Đâu có gì mà cô Mai lo lắng" Cuộc sống lề đường dạy nó biết nhiều hơn là cô Mai Bắc tưởng. Khỏi cần nhìn mặt, chỉ cần “cảnh giác” bằng cách nhìn mặt hè phố. Đâu có loại giầy dép nào lui tới trên con đường này qua khỏi được mắt nó.

Chẳng biết mấy bà cố làm gì mà lâu quá. Nhàn rỗi, thằng Bò buồn miệng. Thấy một nhóm người ngoại quốc đi ngang, nó sủa lên gâu gâu. Một bà tóc vàng trong nhóm dừng lại, có vẻ mừng rỡ khi thấy lại thằng Bò. Phải rồi, chính cái bà tóc vàng tử tế này mấy tháng trước đã cho nó tờ giấy hai mươi đô, còn chụp hình nó lia lịa nữa.

Kìa, bà ta nâng thằng Bò dậy, nắn nắn cánh tay nó, cả mắt và miệng đều  nở ra nụ cười. Bà ta nói líu lo gì đó như chim hót, thằng Bò chỉ nhận ra hai tiếng ô kê. Ô kê quá đi chứ. Bà tóc vàng đang dúi vào tay nó thêm tờ giấy nữa.

Nó vui vẻ sủa:

“Gâu”.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 26:  Khấn Tượng Đức Bà

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.