Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (20)

05/06/200600:00:00(Xem: 1836)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

20. Tiểu Thư Đi Bụi

Ba tuần lễ sau, ông Trường Sơn trở về thăm con. Ông đứng ở một sạp bán thuốc lá đầu đường, khoảng khách sạn, nhờ chị bán thuốc lá nhắn xin gặp hai con. Chị Mùi hai tay dắt hai đứa, tất ta tất tưởi:

“Ôi, ông về...hai cô nhớ ông quá, hai cô khóc quá.”

Không thấy hai cô nhỏ có giọt nước mắt nào, mà chị Mùi đã nhỏ lệ tong tong. Ông Trường Sơn gật đầu:

“Cám ơn chị, tôi dẫn hai cháu đi ăn kem, một tiếng rưởi sau tôi trả hai cháu về ở đây.”

“Dạ ông chủ.”

Bà bán thuốc lá lắc đầu. Chuyện đời bể dâu thiệt. Mới đó, ông chủ oai phong, hét một tiếng là lửa cháy. Kêu một tiếng, thằng ở chạy cong đuôi. Bây giờ muốn gặp con phải đứng đợi đầu đường, thấp tha thấp thỏm. Coi ông xuống sắc quá, bộ áo quần trước đây ông mặc vừa khít, nay đã rộng rinh ra.

“Thấy có đứt ruột không" Dì Phành coi, ổng hai tay dẫn hai đứa, xời ơi, đứt ruột quá...”

Chị Mùi nức nở. Dì Phành thở ra:

“Thôi bà ơi, bà đừng vô duyên, con người ta người ta hổng đứt ruột, tự nhiên chị đứt ruột...”

“Bởi...ha, Việt cộng nó vậy...”

“Bà muốn đi cải tạo không" Nghèo đi ở thì giữ phận đi ở... thôi, hổng nói chuyện người ta.”

Dì Phành này quả là người không có tính lắm chuyện. Được có một góc ngồi bán thuốc lá, coi như lưng nồi cơm cho gia đình, có ngu mới làm cho nó đổ đi. Con đường đầy ngoại quốc qua về, nghiêng ngửa bốn phía, đâu cũng có cớm. Nhưng cái chị Mùi này, sao mà dai như đỉa...

“Thấy thương hông... cha con người ta mà nỡ chặt cái phựt, sao mà ác đức ác nhơn...”

Còn lâu mới ra đón hai tiểu thư, chị Mùi thấy dì Phành này miệng câm như hến, đành trở vô nhà. Giọng bà chủ oang oang như chuông đồng:

“Tụi nó đâu"”

“Thưa bà, ông nói là dẫn hai cô đi ăn kem, một lát trả lại.”

Không biết sao cái miệng chị cứ phun ra, không can nổi:

“Thấy thương lắm bà, thấy ông ốm nhom mà buồn...”

“Câm mồm. Không ai hỏi chị.”

“Dạ”

Trước khi lui xuống bếp, chị Mùi thấy cặp mắt Bảnh nhìn chị, như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Ông trời có mắt không" Sao mà để cho súc vật lên làm người" Không lẽ ông trời đui"

Chị muốn đấm ngực mà kêu. Đâu có ai ngu hơn chị. Cứ rí rấm rầm rì, ton hót ngọt xớt, cả số tiền thắt lưng buộc bụng của chị cũng đã chui qua hết ông Bảnh. Thế thì bắc thang mà hỏi ông trời...đem tiền cho giai...thì cũng như cho gái vậy, đâu có đòi được. Biết làm gì, chỉ tức ứa nước mắt.

Cũng tới hai tiếng đồng hồ sau chị Mùi mới đón được hai tiểu thư. Vẫn ở sạp bán thuốc lá dì Phành. Quà bánh đầy tay, hai tiểu thư coi bộ hớn hở quá. Các cô còn vít đầu người cha xuống hôn hít thương yêu. Đại tiểu thư cầm chặt tay cha không chịu buông trong khi nhị tiểu thư muốn đem quà bánh về khoe với mẹ.

“Tuần tới ba thăm nữa nghe ba.”

Đại tiểu thư sa sầm mặt xuống. Người cha dỗ:

“Con có vui ba mới về.”

“Thì con vui rồi đây. Con cười đây.”

Tội nghiệp cô bé cười mà miệng méo xẹo. Chị Mùi lại rơi nước mắt, thôi thì đưa tay áo chùi quẹt lia chia. Dì Phành làm như không muốn nhìn cái cảnh này, điềm nhiên sắp đi sắp lại mấy gói thuốc lá.

“Hồi đó tôi còn thiếu dì tiền thuốc không"”

“Không, không thiếu gì hết ông.”

Dì Phành nhìn ông Trường Sơn, nụ cười hiền hậu.

“Thôi chị Mùi đưa em về dùm tôi.”

“Dạ”.

Chị Mùi lại đưa tay áo chùi lệ nữa...

“Thảm gì đâu...”

Nhưng ông Trường Sơn đã quay lưng bước đi. Chị Mùi nắm tay hai tiểu thư dẫn về. Cô em sà vào lòng mẹ:

“Mẹ, ba mua. Cái này ba mua, cái này cũng ba mua.”

“Ừ...”

“Ba cho đi ăn kem. Ba dẫn đi mua đồ chơi. Tuần sau mua nữa, mẹ.”

Cô chị:

“Mẹ, ba hỏi thăm mẹ có khỏe không"”

“Hừm...”

“Rồi con nói mẹ khỏe.”

“Con nói nữa, con nói mẹ nhớ ba. Ba về đi...”

Bảnh vội bế con em lên tay:

“Vô đây chú lau mặt cho. Ăn kẹo dơ quá thấy không" Ừ, cứ chùi đi, chùi vào áo chú.”

Con bé đang vui, đưa cả hai bàn tay bẩn chùi vào chiếc áo trắng tinh của Bảnh. Bảnh cũng chỉ cười. Con bé đeo cứng cổ Bảnh, miệng lia chia:

“Ba hỏi thăm mẹ hoài, chú Bảnh biết không"”

“Biết.”

“Ba hỏi chú Bảnh có thương em không"”

“Rồi con nói sao"”

“Em nói thương chớ sao không thương. Em nói chú Bảnh tắm cho em, chị Mùi không tắm cho em nữa.”

Bảnh cười hì hì. Hắn nhấc bổng con bé lên, cà cà cả bộ râu vào cổ con bé, con bé nhột cười khành khạch.

Chỉ có cô chị, không hiểu sao gặp ba về, cô bỗng trầm ngâm ít nói ít cười.

Buổi tối, khi thấy mẹ và chú Bảnh lên lầu sớm, vô phòng, cô bé đứng lặng ở một góc nhà ngoài, cạnh chiếc giường dành cho hai chị em ngủ. Cô bé nghe phòng trong mẹ và chú Bảnh có lúc to tiếng như cãi nhau. Rồi tiếng tivi bật, một lúc, có cả tiếng rầm rầm vật lộn. Con bé nhìn qua một kẽ hở vào phòng trong. Chẳng biết thấy gì mà nó ôm mặt chạy rần rần xuống cầu thang.

Ngay lập tức, cô bé lén ra ngõ sau. Bọn con nít đang tụ tập trong ngõ.  Cô bé muốn tìm  thằng thằng bạn quen tên Hiếng con cô Tám nhà bên, nhưng không thấy nó đâu. Chỉ có mấy thằng nhóc bán đậu phọng, hột dưa, ảnh mèo ảnh chuột.

“Tụi mày cho tao đi chơi với được không"”

Cô bé hỏi. Một thằng nghinh mặt:

“Được. Nhưng phải nghe lời tụi tao, tụi tao mới cho đi...”

“Biết coi tivi sống không mậy"”

“Nhà tao có ti vi...tao biết.

“Ngu. Ai hổng biết nhà mày giàu có tivi. Tui tao coi “ti vi sống” còn đã con mắt hơn.”

“Cho tao coi đi. Cho tao...”

“Được. Được, cho mày đi coi cùng. Nhưng mày phải đóng tiền cho tụi tao. Mày con nhà giàu, tụi tao nghèo.”

Có mấy trăm bạc người cha cho hai chị em dằn túi ăn quà vặt, con bé gật đầu liền:

“Tao có tiền nè. Đi...”

“Đi thì đi, mày đưa tiền trước...”

Con bé đưa ra một trăm bạc. Mấy thằng nhóc bán đậu phọng thân mật kéo tay con bé:

“Phải vậy chớ, đây là mày tự nguyện nghe, hổng được kể, nói với ai. Tụi tao có luật “giang hồ” nghe mầy... Hồi sau, còn bắt mày chích máu thề, biết hôn" Mày tên Lựu há"”

“Ngọc Lựu”.

Cả bọn kéo nhau đi, không phải xuống bờ sông mà ngược đường Lê Thánh Tôn, băng qua Hai Bà Trưng, đi miết. Con đường như trôi hút trong bóng tối đen đặc. Cả một khu mênh mông không có một ánh điện soi. Chúng nó qua đường Lê văn Hưu đi nữa, con Lựu cằn nhằn:

“Xa mà tối quá, tao sợ ma.”

“Làm gì có ma mày. Tụi tao đâu có dẫn mày qua khu bịnh viện mà có ma.”

Con Lựu dừng lại, níu chặt lấy một đứa:

“Ê, ma mày ơi, coi, ờ kia, ở kia nữa...” Nó sợ quá ôm mặt.

“Bảo hổng phải. Hổng phải ma. Người đó. Nè, lui vô đây. Xong rồi, mở mắt ra.”

Con bé bị kéo đi tuồn tuột, và khi nó mở được mắt ra thì trong bóng tối lờ mờ, nó thấy một thân cây lớn án ngữ trước mặt. Mấy đứa bụi đời đẩy con bé sát vào gốc cây rồi dồn nhau thành một cụm:

“Mày nhìn đi, đó, sắp có tivi rồi.”

“Đâu, đâu, thấy gì đâu"”

“Đằng kia kìa. Đây nữa nè, đang tới.”

Con bé mở lớn mắt và quen dần với bóng tối, nó nhận ra những bóng đen cử động dưới mấy gốc cây xa xa và một cặp đang tới gần. Có hai người, nó nhận ra rồi, một nam  một nữ, thình lình họ biến mất sau một gốc cây.

“Gì vậy" Họ làm gì thế, tụi bay"”

“Gái đó. Mày biết không, khu này là chỗ của mấy bà... Đừng nói lớn, nè dòm đi.”

Nó trân trối ngó mấy thằng nhóc đang há hốc mồm mà nhìn. Con Lựu cũng đã thấy, sau gốc cây, chiếc quần của cô gái nằm dưới đất, và người đàn ông dí cô gái vào thân cây... Nó nhớ tới mẹ nó và chú Bảnh, không hiểu sao nó không dời con mắt đi chỗ khác được. Đúng lúc đó, một thằng bò lại phía gốc cây, ôm cái đống mềm mềm nằm dưới cỏ lên tay. Cô gái đang bị dí vào thân cây la hoảng:

“Ê, trả quần tao... mấy đứa bay nghe, tao vặn họng. Bỏ xuống.”

“Bỏ thì bỏ, chuộc hai chục nghe, Quê ơi là Quê. Hai chục thôi...”

“Đù má tụi bay. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Được rồi, tao chung.”

Bọn nhóc đưa tay bịt miệng chận tiếng cười, rồi lại kéo nhau, rình mò, núp lén đi tới coi ở một gốc cây khác.

Hôm đó, con bé về nhà trễ, nó đập cửa sau. Chị Mùi mở cửa, kéo con bé hơi mạnh tay:

“Em đi đâu giờ này mới về" Mèn ơi, tưởng em ngủ rồi chớ. Em hư quá nghen Lựu. Mẹ biết có mà chết đòn, em gan...Đi đâu vậy"”

“Em coi tivi bên nhà thằng Hiếng với cô Tám, phim hay nên em quên...”

Con bé lén lên lầu. Em nó đã ngủ say. Phòng trong, chắc mẹ nó và chú Bảnh cũng đã ngủ. Nó nằm hoài mà không chợp mắt nổi. Nó nhớ cái cảm giác lúc nó mở lớn mắt nhìn cảnh “ti vi sống”, và mấy thằng nhóc áp mình vào nó để cùng coi. Có cái gì lạ lùng đang muốn nhúc nhích trong mình nó.

Khuya lắm rồi. Có tiếng mèo hoang chạy đuổi, rượt nhau kêu rên trên mái nhà. Con bé kéo chăn trùm kín đầu. Nó thấy chính nó cũng đang muốn kêu rên, la hét.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 21:  Mèo Lọt Ổ Phục Kích

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
California có thể tự hào với nền y tế hướng tới toàn dân của mình, với khoảng 15 triệu cư dân (tương đương 1/3 dân số) đang được hưởng Medi-Cal
Tại Trường Valley High School, 1801 S. Greenville St, Santa Ana, CA 92704, sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng Tư năm 2024, Giám Sát Viên Quận Cam Vicente Sarmiento Địa hạt 2 và Phó Thị Trưởng Santa Ana cô Thái Việt Phan đã tổ chức Hội Chợ Y Tế và Thông Tin Quyền Lợi của Cộng đồng. Hội chợ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, quy tụ hàng trăm cư dân, đa số là người Mễ Tây Cơ, một số ít người Việt Nam và các sắc dân khác. Đúng 9 giờ 15, Giám Sát Viên Vicente Sarmiento, Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan và Dân Biểu Lou Correa cùng một số viên chức thành phố Santa Ana ra chào mừng mọi người. Giám Sát Viên Vicente Sarmiento nói, hôm nay tôi và Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan tổ chức Hội Chợ Y Tế và giới thiệu với Cộng đồng các dịch vụ giúp phục vụ mọi cư dân trong thành phố hữu hiệu hơn. Chúng tôi cũng chào mừng Dân biểu Lou Correa đã đến với chúng ta, chứng tỏ ông rất quan tâm đến đời sống cư dân chúng ta.
Tại Clara Studio 15138 Goldenwest Circle Thành Phố Westminster vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 14 tháng Tư năm 2024 Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng làm Hội trưởng đã tổ chức thành công Chương Trình Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 với chủ đề "QUÊ HƯƠNG và TÌNH MẸ." Điều hợp chương trình do Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và MC Hồng Vân. Mở đầu với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.
Hiệp Hội Pháp Huy Công lý Người Mỹ gốc Á Nam California (AJSOCAL) đã công bố gói lập pháp năm 2024, bao gồm 04 ưu tiên nâng cao cộng đồng gốc Á. Các ưu tiên này nhằm mục đích tăng cường lực lượng lao động song ngữ, giáo dục những người lao động có trình độ Anh ngữ hạn chế về quyền lao động, cung cấp nghiên cứu về nạn buôn người và chấm dứt phương thức tuyển sinh truyền thống ở các trường đại học tư ở California.
– Vào trưa ngày Thứ Năm 11 tháng 4 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với tổ chức Truyền Thông Gốc Phi California (California Black Media) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là để giới thiệu về những đặc điểm ưu việt của chương trình Medi-Cal mở rộng. EMS dự định sẽ có 6 buổi họp báo về chủ đề này, nhằm nâng cao nhận thức của các cộng đồng sắc tộc về những cải tiến gần đầy của Medi-Cal.
EMS cảnh báo khuynh hướng xã hội ngày nay xem người gầy như một chuẩn mực, dẫn đến tâm lý sợ hãi cơ thể mập một cách thái quá, đặc biệt đối với phụ nữ và thanh thiếu niên.
Ngày 14 tháng 4, năm 2024, văn thi sĩ Y Thy Võ Phú có buổi ra mắt tập truyện ngắn "Xóm Chài" và tập thơ "Nhật Ký 6/8 2023" của anh tại Mason District Government Center. Với hơn 150 thân hữu và bạn hữu đã đến tham dự buổi ra mắt sách của văn thi sĩ trẻ trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
kính mời quí đồng hương tham dự buổi nói chuyện với các vị tăng ni tu viện Lộc Uyển về những phương cách kết nối truyền thông trong gia đình, cải thiện liên hệ giữa cha mẹ con cái.
Medi-Cal hiện nay đang chăm sóc y tế cho khoảng 1/3 dân số California, đang đi đầu trong cuộc cách mạng y tế toàn dân ở nước Mỹ.
Sky River Casino hào hứng giới thiệu một loạt những chương trình khuyến mãi vô cùng kích thích vào Tháng Tư này, hứa hẹn một Mùa Xuân ngập tràn cơ hội vui đùa, kích thích, và trúng lớn. Thêm vào đó, Sky River Casino thật là hãnh diễn và kích thích loan báo việc vừa mới kết hợp với Đội Bóng Đá Sacramento Republic FC. Việc kết hợp này không chỉ nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm giải trí cho quý vị khách cũng như 'fan' mà còn nhằm vinh danh và hỗ trợ di sản phong phú của Bộ tộc Wilton Rancheria và sự kết nối có từ thời tiên tổ của Bộ tộc với vùng Sacramento.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.