Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (64)

25/07/200600:00:00(Xem: 2123)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

64. Thằng Bò bò theo…

Gần sáng con Quê tỉnh dậy. Nó thấy thằng Bò nằm mọp trên cỏ. Sương thấm ướt cả đầu, cả áo quần nó. Còn nó thì được đắp từ đầu tới chân bằng tấm chăn nó vẫn dấu dưới hốc ghế đá. Chỉ có thằng Bò đã lo cho nó thôi.Lúc nó lay thằng Bò, nó biết thằng Bò không ngủ.

“Mày nằm đây lâu chưa"”

“Từ tối hôm qua, lúc mày về...”

“Vậy sao. Tao không thấy...Sao mày không kiếm cái gì đắp, sương ướt hết nè. Bệnh cho coi.”

“Tao không sợ bệnh.”

“Bệnh chết chớ ở đó mà không sợ.”

“Tao không sợ chết. Tao còn muốn chết phứt đi cho xong.”

“Gan cóc tía hả mày. Còn tao, tao sợ chết lắm. Không ai chôn đâu nghen mầy. Bỏ vô cái hồ ướp cho người ta mổ tanh banh, người ta học làm bác sĩ đó mày...”

“Sao chuyện gì mày cũng biết vậy"”

“Thì tao cũng chỉ nghe người ta nói chớ tao cũng như mày, cắn không ra được một chữ...ui chao. Kỳ vậy nè...”

Tự nhiên con Quê ôm bụng. Mặt nó tái nhách...

“Mày sao rồi...”

Con Quê ựa một cái, cái cổ nó như bị hóc cục xương, muốn khạc ra.

“Tao thấy...ui da, kỳ à nghe.Như có bàn tay ai xóc xóc mớ ruột trong bụng tao, muốn ói quá trời...”

“Mày đói bụng phải không" Bữa nay tao đãi mày ăn cơm tấm. Mình huy hoàng một bữa...đâu chết ai...”

Nó nhớ tới tờ giấy trăm đô còn dính trong người.

“Tao biết mày ngon. Ông nội mày, ngu quá.” Con Quê xuống giọng. “Mày đưa tờ giấy bạc đó ra đổi là từ chết tới bị thương nghen mầy.”

“Ờ há.”

“Tao đãi mày.”

Con Quê lôi trong áo ra một nắm giấy bạc vò nhàu. Thôi thì cái thân nó nhừ, tiền công của nó làm, trả cho cái thân là sạch sẽ. Nó xếp chăn lại.

“Mày chờ đây nghe. Tao ra máy nước rửa ráy một cái. Muốn thay cái quần cũng không được, mụ Bảy cà tong giờ này ngủ như chết. Thây kệ cha nó. Mày chờ tao.”

Vậy mà tên “cai” máy nước đang nằm ngủ chèo queo, tỉnh cái rột.

“Mười đồng mày. Tao mở máy.”

Thằng cha “cai” cầm cái kềm bự, xoắn một vòng là nước phụt ra. Con Quê chung tiền.

“Rồi cha. Cha quay đi cho người ta rửa...”

Con Quê ngồi xuống. Không có gáo, nó bụm nước trong tay nên rửa ráy lâu lắc lắm. Xong việc là trời cũng sáng banh rồi. Thằng cha “cai” nhăn mặt:

“Thúi hoắc. Mày bệnh tim la tới hồi phải không"”

“Kệ cha người ta, động mồ tổ gì ông không"”

Con Quê quai cái mồm chửi. Thằng Bò hứng chí chửi theo. Chửi riết, tụi nó có bài có bản.

“Đủ rồi. Lần sau nhớ ngậm cái miệng lại nghe cha. Đi.”

Con Quê đi, thằng Bò bò theo. Vậy mà chúng nó vẫn nói chuyện được với nhau. Cái mặt thằng Bò lâu lâu ngước lên. Nó đã quên hết chuyện giận hờn đêm trước và mặt tươi tỉnh. Quẹo đường Mạc thị Bưởi, chúng đàng hoàng vô quán cơm tấm bì. Tên thanh niên chạy bàn đưa chân đẩy thằng Bò ra.

“Cút đi. Mới sáng mày vô ám hả"”

Con Quê vất nắm tiền lên bàn:

“Ê, tụi tao ăn trả tiền đàng hoàng nghe mầy. Tao có tiền là tao cũng ngồi như người ta. Khi dễ há"”

“Mày trả cho nó"”

“Tao trả. Được chưa"”

“Đụ má. Quê, mày coi cái mặt nó xấu hơn con bướm của mày, mày đọ coi...”

Chọc được thiên hạ, hai đứa cười khoái.

“Mày ngồi lên ghế đi. Mày ráng coi...”

Thằng Bò nhìn cái ghế, lắc đầu:

“Tao đây được rồi. Mày biết, tao mà té một cái là gãy xương...”

Con Quê lên giọng:

“Hai dĩa cơm tấm bì sườn, có miếng chả lụa chiên vàng. Làm lẹ cho. Còn gì nữa. À, hai ly cà phê sữa đá. Nhiều nhiều sữa...”

“Không có dư mà nhiều. Làm đều tay như nhau...”

“Đụ má, người ta kêu nhiều sữa thì tính thêm tiền...Mày tưởng tao...”

Suýt chút thì thằng Bò đã khai ra tờ giấy trăm đô. Con Quê đưa chân đạp nhẹ nó một cái và nó ngưng kịp. Tên chạy bàn khinh khỉnh bỏ đi.

Cơm tấm bì, cà phê sữa đá cũng được mang tới đặt hẳn hoi trên bàn. Lần đầu tiên trong đời thằng Bò vô quán, ăn mà có trả tiền. Tuy ngồi xổm dưới đất, nó ăn một cách ngon lành và hứng chí. Con Quê cũng vậy, nó nhìn thằng Bò ăn mà thấy mình cũng ngon miệng.

Thình lình trong bụng nó quặn lại, rồi một luồng hơi đẩy hết thức ăn lên cổ. Nó cố gắng nuốt xuống nhưng oẹ một cái, thức ăn vọt ra một ít, rơi xuống đĩa cơm...Vậy là nó không ăn được nữa.

“Mày đừng bỏ uổng.”

“Tao hết ăn nổi rồi,bữa nay cái bụng của tao nó làm sao không biết nữa.”

“Mày giống mấy bà chữa quá, Quê.”

“Mày biết"”

“Sao không! Tao thấy mấy bà chữa đi chợ ăn hàng cũng ói ra hết trơn, gớm ghiếc.”  Con Quê cười. Nó mà chữa chiếc gì. Chả qua là hồi hôm suýt chết với mấy tên quỷ sứ trong kho tên Hóa bảo vệ. Nó tự nhủ không bao giờ dại dột bước chân vô đó nữa. Mớ quần áo cũng bỏ luôn.

“Mày bỏ thì tao ăn.”

Hết đĩa của nó, nó làm luôn một hơi đĩa cơm tấm bì của con Quê, kể cả một ít thức ăn từ trong bụng con bé đùn ra, chua loét.

“Này, biết gì không" Cái con nữ hoàng xì ke Nhung Nhung gì đó...”

“Sao"”

“Nó chết queo nơi đống rác ở đường Lê Lai...Người ta bu coi đông lắm,”

“Thì mắc vô vòng đó một thời gian là mục xương, thiếu thuốc là chết.”

“Ôi dào. Có chi là lạ. Ở mấy đống rác khu Lê Lai, vài hôm là có một tên xì ke lăn ra chết...”

Mấy người mới vô ngồi một bàn đang kể chuyện xẩy ra sáng nay. Thằng Bò thấy đắng trong cổ. Thì ra chuyện nó chứng kiến đêm qua là có thực. Nhưng nó biết lúc đưa Nhung Xì Ke từ trong bụi cây ra thì còn sống...

“Nó chết queo đâu từ đầu hôm. Xác cứng đơ, mắt lồi ra, miệng há, chắc nó muốn kêu cứu mà lúc đó không có ai...”

Giọng người kể chuyện tiếp. Thằng Bò lắc tay con Quê.

“Thằng Long Tân Định.”

Con Quê hiểu ra rất nhanh. Nó đưa tay đập nhẹ vào miệng thằng Bò.

“Đi về đi. Tao không ăn uống được nữa.”

Nó quày quả bỏ đi ra trước. Thằng Bò lệt bệt bò theo, tai nó còn vểnh lên, cố nghe thêm tiếng được tiếng mất.

“Chia tay nghe.”

Con Quê nói. Thằng Bò gật đầu:

“Tối nay mày đừng đi đâu nữa nghe. tao mua bánh mì về cho.”

“Ừa. Người tao bãi hoãi chẳng muốn làm dách gì nữa...”

Chúng nó đi mỗi đứa một phía. Chuyện ban đêm đã hết. Giờ của ngày, chúng nó đi ăn xin. Nhưng con Quê đuối quá, ngang nhà hàng continental đang sửa chửa nửa chừng thì bỏ dỡ, nó leo lên một bậc thành cao, nằm mẹp một đống. Đầu nó đau như búa bổ và bao tử nó nhồi nắn như muốn phun hết cả chất nhờn ra. Nhắm mắt lại, nó thấy cả ngàn ông sao xẹt tứ phía...Vậy mà như con chó bị một trận đòn nhừ tử, máu thịt dầm dề, rồi cũng phải tự dậy mà đi, một lát con Quê cũng qua cơn.

Bước xuống đất, việc đầu tiên của nó là tới quán của Bảnh, tắm táp và mặc bộ quần áo sạch. Chung tới khoảng tiền này thì nó rỗng túi.. . .

Kỳ tới, 65:  Chương 12

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.