(Kỷ-niệm 4 năm VATV, tiệm Thần Tài, CN 21-V-2006)
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (trái), bác Phạm Bội Hoàn.
Ôm máy đi phục-vụ ngành truyền hình từ thập niên 1960, ông Phạm Bội Hoàn là một cameraman tiên-phong của Việt Nam, một chuyên-viên kỳ cựu của CBS với nhiều thành-tích rực rỡ trong chiến-tranh cũng như trong hòa-bình.
Đối với đa-phần chúng ta, nhất là các anh chị em trẻ, chiến-tranh Việt Nam chỉ là những tên tuổi, những ngày tháng khô khan, không nói được lên những mồ hôi, nước mắt, chết chóc, thương vong, tang tóc có thực trong cuộc chiến anh-dũng của hàng hàng lớp lớp người trong thế-hệ cha ông của các em. Qua những bài hát của thời chiến ta biết được đến những “chiến thắng Pleime, Đồng Xoài, Bình Giã” hay “người ở lại Charlie,” nhưng thử hỏi, nếu không có những người như “Bác Phạm Bội Hoàn” liều thân đi ra chiến-trận với vũ-khí độc-nhất là một cái camera chuyên-nghiệp nặng chĩu trên vai thì giờ này, ta lấy đâu để mà có được những thước phim về trận Pleime, trận mở đầu cho chiến-dịch của Cộng-quân định cắt đôi miền Nam vào năm 1965"
Trận này, các sử-gia Mỹ gần như không nói đến khi viết về chiến-tranh Việt Nam. Vì sao" Vì không có người Mỹ tham-gia nên đối với họ, chiến-dịch kia của Cộng-quân chỉ bắt đầu với trận Ia Drang năm đó, xảy ra sau trận Pleime, mà thôi. Đây là điều tôi mới học được ở hội-nghị chuyên-đề về Quân-lực VNCH tổ-chức ở Lubbock, Texas, tháng 3 vừa qua—nhờ bài thuyết-trình của G.S. Nguyễn Văn Tín, em của tướng Nguyễn Văn Hiếu. Và để chứng minh là có trận Pleime, bẻ gãy ngay ý-đồ của Cộng-quân từ đầu chiến-dịch, nếu không có những thước phim của P.B. (Pi Bi) Hoan, như ông được biết ở CBS, thì ta lấy đâu làm bằng-chứng"
Sau 75, sang Mỹ, cũng đâu phải ngẫu-nhiên mà ông đã trụ được qua sáu đời Tổng-thống trong Tòa Bạch-ốc để lưu lại cho hậu-thế nhiều đoạn phim lịch-sử" Mấy ai trong chúng ta đã cận kề được từ Tổng-thống Gerald Ford qua Carter đến ông Reagan, rồi Bush cha, Clinton, Bush con, nhiều khi chỉ cách dăm ba bước" Mấy ai đã có cơ-hội thu hình những giờ phút lịch-sử như chuyến Tổng-thống Clinton đi thăm viếng Việt Nam suốt từ Bắc chí Nam vào tháng 11 năm 2000, hay Tổng-thống Bush sau ngày 9/11 hoặc cuộc gặp gỡ năm ngoái giữa ông và thủ-tướng CSVN Phan Văn Khải—mặc dầu ông (P.B. Hoan) đã về hưu được từ mấy năm nay.
Song cái đáng yêu nhất của P.B. Hoan có lẽ phải nói là tinh-thần cộng-đồng, yểm-trợ và nâng đỡ những tài-năng trẻ muốn đi vào ngành mũi nhọn này của truyền-thông thế-giới.
Không cần ai bảo, ông là người đi tiên-phong quay những cảnh Tết đầu tiên của người Việt ở trong vùng Thủ-đô Hoa-thịnh-đốn. Trong căm căm của những ngày giáp Tết Bính Thìn 1976, chính ông lôi tôi đi ra khu chợ Việt Nam ở Clarendon (Arlington, Virginia)—lúc đó chưa có khu Eden—quay tôi nói chuyện và trình bầy về Tết Việt Nam, một điều mà mãi đến 20 năm sau, Tết vừa rồi, PBS mới làm (trong chương-trình “Religion & Ethics,” ngày mồng 3 tháng 2, 2006). Không giống nhiều chuyên-gia khác, ông hoàn-toàn không giấu nghề. Ông sẵn sàng chia xẻ tất cả sự hiểu biết và kinh-nghiệm đầy đặn của ông với các anh em trẻ hơn, thậm chí ông không ngại ngần tình nguyện làm một cameraman thứ hai để có thể thu hình được từ hai ba góc. Đó là lý-do vì sao cuộc phỏng vấn Dương Thu Hương hôm rồi (mồng 1 tháng 5, 2006) ở New York, lần đầu tiên nhà văn này xuất hiện trên truyền hình hải-ngoại, trên VATV, lại có thể chuyên-nghiệp đến như thế được.
Vinh danh Bác Phạm Bội Hoàn không phải chỉ là nhắc đến một người có công nhiều với ngành truyền hình truyền thông Việt Nam ở Hoa-kỳ, vinh danh P.B. Hoan là một việc làm có thể nói là đã hơi muộn màng đối với một tên tuổi ngay trong lịch-sử CBS của Mỹ, vinh danh ông chỉ là xác-nhận tính-cách tiên-phong của ông và tinh-thần phục-vụ cộng-đồng cao-độ của một người mà lúc nào tiếng cười cũng sang sảng, con mắt lúc nào cũng tinh anh, tươi trẻ.
NNB
Springfield, VA