Hôm nay,  

Vòng Hoa Cho 1 Người Vn Chết Vì Vụ Tấn Công 9/11

11/09/200200:00:00(Xem: 4686)
PHOTO: Chị Anh Tú và Bé Ngọc An tưởng niệm 1 năm, khi anh Khang chết vì không tặc. (Photo VTN)

Thảm cảnh ngày 11 tháng 9 năm 2001 cho đến nay là đúng một năm. "911" đã mang đến một cái tang lớn trên toàn quốc Hoa Kỳ, một đại cường quốc tưởng như không ai có thể chạm tới, nhưng đã bị tổn thương dưới bàn tay của kẻ ngông cuồng, xem mạng sống con người như món vật hy sinh cho một lý tưởng vô tri.
Hơn 5000 mạng người đột ngột bị tước đi sự sống - chôn vùi với những khối gạch, tan rã trong ngọn lửa ngông cuồng. Nhìn xem tòa nhà World Trade Center xụp đổ và Ngủ Giác Đài bị tàn phá trên màn ảnh TV đã vô tình đưa cả loài người vào cơn ác mộng của thiên niên kỷ mới.
Một năm trôi qua nhìn lại, người Hoa Kỳ không khỏi bàng hoàng lo sợ khi nghĩ đến hai chữ khủng bố. Riêng Cộng Đồng Việt Nam trong thứ Bảy 7/9 vừa qua tại Tu Viện Pháp Vương, thành phố Falls Church, Virginia, một buổi lễ kị giỗ KS Nguyễn Ngọc Khang đã trang nghiêm nhưng âm thầm diễn ra với sự tham dự của trên dưới 40 người. Hầu hết là thân bằng quyến thuộc. Chị Tú, hiền thê của Anh Khang cho biết, chị chỉ thông báo mời một vài người bạn của gia dình mà thôi. Theo chị, "Tôi muốn mọi người hãy quên tôi và Bé An đi, mọi người hãy sống và tận hưởng những hạnh phúc mà mình đang có vì cuộc đời này bất ngờ lắm.", Vì chị vẫn buồn như sự việc mới vừa xảy ra hôm qua. Buổi cầu kinh cho người quá cố kéo dài hơn khoảng gần một giờ. Thượng Tọa Thích Vân Đàm đã nhân cơ hội gởi lời an ủi đến gia đình và chia xẻ niềm đau chung của ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cũng trong ngày kỷ niệm quan trọng này, cây đàn guitar, món vật mà Anh Khang yêu thích nhất, đã được người em họ của Chị Tú gởi đến người thân những âm hưởng rất xúc động trong một ngày cuối tuần thật buồn của chị Tú, bên cạnh sự hồn nhiên, vô tư của bé An.


Ngậm ngùi nhìn lại cây đàn guitar, chị Tú cho biết "Cây đàn này là bạn tri kỷ của chồng tôi. Khi trổi nhịp, anh dồn hết tâm tư, đam mê và ưu ái vào tiếng đàn. Khi còn ở Việt Nam, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, anh hy sinh cả bữa ăn của mình để dành tiền mua cây đàn đầu tiên trong đời. Anh chơi đàn rất hay ngay từ thuở thiếu thời. Tiếng đàn của Khang thường trổi lên và vang vọng suốt căn nhà và lẫn trong tâm hồn tôi. Những khi tôi buồn, anh đàn cho tôi vui. Khang luôn ao ước cho bé An mau lơn để anh có thể dạy bé đánh đàn. Giờ đây, cây đàn đã trở thành bạn thân của bé An. Tiếc thay, Khang không còn nữa để dạy đàn cho con. Nhưng tiếng đàn của Khang sẽ mãi mãi sống trong tâm tưởng của chúng tôi".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.