"Từ 1945 đến nay, hơn bốn thế hệ đã hát, đã sống, đã yêu, đã buồn vui với nhạc Phạm Duy. Không chỉ thế kỷ 20 đâu. nhạc Phạm Duy đã sang thế kỷ mới, sẽ còn tiếp tục tới với những thế hệ mới..." Nhà báo Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm nhật báo Người Việt, nói vậy.
Nơi họp mặt là nhà hàng Ngọc Sương, thành phố Garden Grove. Đông đủ bằng hữu nghệ sĩ danh ca thân quen của người Việt hải ngoại, nhưng bữa ăn chiều êm ả không một ai ca hát.
Cả phòng ăn cười vui khi nghe ông Tiết Minh Đức, người bạn thời niên thiếu "65 năm mày tao" của Phạm Duy kể chuyện thiếu thời đánh lộn ở Hà Nội.
Ngoài bạn hữu gần, còn có những người tới từ rất xa. Có người từ Paris như Ỷ Lan và nhà thơ nhà báo Võ Văn Ái, người điều hành Phòng Thông Tin Quốc Tế của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tại Paris. Cũng có người vừa tới từ Việt Nam, như Linh Mục Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế, một huynh trưởng của hướng đạo Việt Nam.
"Bao năm qua, dù bị cấm đoán, anh chị em ở Việt Nam vẫn không ngừng hát nhạc Phạm Duy, có lúc hát thầm, hát nhỏ, hát vừa vừa, rồi hát to, hát lớn, hát càng lúc càng lớn..." Linh Mục Lộc kể.
Nhạc sĩ Phạm Duy 80 tuổi, mới đây từng trải qua một cuộc giải phẫu tim, đã dứt khoát kết thúc thời "đứng giữa chợ đời", nhưng vẫn như bao giờ, lại cho bằng hữu nghe thêm một công trình sáng tác mới của ông: một số trích đoạn từ "Kiều Phần 2" -phần trữ tình nhất của mối tình Thuý Kiều - Kim Trọng- do nhạc sĩ Duy Cường thực hiện kỹ thuật.
Cùng lúc với việc phổ xong Kiều phần 2, Phạm Duy cũng vừa kết thúc chương cuối bộ Hồi Ký 4 cuốn. Mừng nhạc sĩ Phạm Duy 80 tuổi, Việt Báo vinh dự được giới thiệu trang hồi ký mới nhất mang tên "Những Lời Cuối" của ông.
*
"Ôi ơn đời mãi mãi!"
Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời, vun sới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời...
(Tạ Ơn Đời)
Trích Hồi Ký 4, Chương 28
Những Lời Cuối
Thế là xong. Trước khi tôi trở về cát bụi, HỒI KÝ 4 đã kịp hoàn tất để tôi kể nốt chuyện đời mình trong quãng cuối.
Nhưng viết gì thì viết, viết ra được lời tạ ơn đời trong khi mình còn sống mới là cần thiết. Tôi mang ơn cha mẹ, sinh tôi ra để chỉ biết hồn nhiên ca hát cho đời thêm sắc, thêm hương. Tôi mang ơn người vợ, ở với tôi trong 50 năm trời, tuy bốân lần chạy loạn nhưng lúc nào cũng có nhau, đối với tôi bao giờ cũng là một nguồn an ủi lớn. Tôi mang ơn cả lũ con, không lúc nào xa tôi cả, cho tôi sự đầm ấm cần thiết trong cuộc đời cũng có khi lạnh lẽo. Mang ơn bạn bè, những bạn lữ thứ không mỏi mệt cùng đi trên những con đường mưa nắng dãi dầu. Mang ơn những người tình, những người yêu, nhưng chưa đủ, còn phải mang ơn cả những người thù nữa. Mang ơn từ ngọn cỏ, cội hoa tới viên sỏi, đá cuội, không có ''em'' thì không có ''anh''.
Đọc cả bốn tập Hồi Ký của tôi, có thể có bạn đọc nghĩ rằng vì tôi nói tới tôi nhiều quá rồi cho tôi là kẻ tự kiêu, tự mãn. Thưa không phải thế đâu! Trong một chương trước, tôi đã có dịp tâm sự rằng : những éo le của Việt Nam đã đẩy tôi -- và hình như cả giới nghệ sĩ -- vào con đường một chiều, một nẻo. Tôi lại là một kẻ không ngoan ngoãn, cứ chỉ muốn được thênh thang đi trên lộ trình tự do của mình. Viết ra cả trăm câu nghìn chữ như thế này, chẳng qua chỉù là phản ứng tự nhiên của một nghệ sĩ phải tự sinh tự tồn từ thời trẻ đến già mà thôi.
Nhiều khi tôi tự hỏi: trên 25 năm nay được cái may -- lúc đầu mệt nhọc mưu sinh, về sau an cư lạc nghiệp -- tới sinh sống tại một nước giầu sang nhất thế giới là Hoa Kỳ, tại sao không sống bình thản với cái mất, cái còn, cái thua, cái được trong cuộc đời rất nhiều tiện nghi này " Mà cứ không chịu quên mình là người Việt Nam, lúc nào cũng sốt ruột sốt gan, lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ để được ''khóc cười theo mệnh nước'', cứ mãi mãi là anh bán thịt lợn mang hồn Trương Ba" Cứ viết Hồi Ký "
Thế rồi tôi nhìn ra sự thật : tôi chỉ là một anh chàng chạy theo cái bóng của mình. Gần như suốt đời.
Cho tới khi tôi biết bỏ loại ''nhạc ảo ảnh quê hương'' để soạn Rong Ca, là tôi bỏ được tôi, bỏ được cái nhất thời để đi tìm cái vĩnh củu. Rồi khi soạn xong Thiền Ca là tôi giác ngộ vì tìm đươc chữ ''quên'', tôi không còn ''vọng động'' nữa. Nhà tôi qua đời, tim tôi mổ xong là tôi tái sinh, tôi được giải thoát. Khắc khoải cuối cùng cũng đã ra đi với sự tôi trở về đứng trong căn nhà thời thơ ấu ở 54 Phố Hàng Dầu (nay đổi tên là Phố Lò Sũ) Hà Nội để hoàn tất chu kỳ một đời lang thang. Còn mong gì hơn nữa" Còn làm gì hơn được nữa" Nếu còn chút ràng buộc, đó chỉ là món nợ nhỏ phải trả cho xong : Hồi Ký 4 và KIỀU Phần 2.
Nay thì KIỀU Phần 2 và Hồi Ký 4 đã hoàn thành, lời hứa đã đúng hẹn và đây là lúc tôi xin được buông rơi tất cả. Buông bút, treo đàn, hạ màn nhung, cởi áo tuồng, chùi phấn son, tắt đèn, rời sân khấu... Tôi buông rơi hết, không có nghĩa là tôi chối từ những gì tôi đã làm ra trong dĩ vãng. Tôi vẫn chịu trách nhiệm về từng soạn phẩm của mình, nhưng tôi sẽ không còn đứng giữa chợ đời để nhận lời khen hay tiếng chê đến từ bất cứ ai, từ bất cứ đâu, cho bất cứ loại nhạc gì!
Cầm bằng cho gió cuốn bay đi, tất cả!
Bây giờ thì tôi mới thật sự là: ... vui một mình tôi đi !
(Câu chót của Bình Ca số 2, Sống Sót Trở Về)
PHẠM DUY
*
Phạm Duy sinh tại Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 1921, theo học các Trường Trung Học Thăng Long, Cao Đẳng Mỹ Thuật, Kỹ Nghệ Thực Hành, tự học nhạc và đi huấn nghệ tại Pháp trong hai năm 1954-1955, học trò của Robert Lopez và bàng thính viên tại Institut de Musicologie, Paris.
Khởi sự đời nhạc là một ca sĩ trong gánh hát Đức Huy, đi hát lưu động trong những năm 1943-1945. Rồi trở thành cán bộ văn nghệ trong cuộc Kháng Chiến chống Pháp. Vào sinh sống tại miền Nam một vài năm trước khi đất nước bị phân chia.
Trong suốt hơn 20 năm, Phạm Duy là người phản ảnh đầy đủ mọi khía cạnh đời sống tình cảm của người dân trong nước.
Phạm Duy chia sự nghiệp của mình ra nhiều giai đoạn: Khởi đi từ dân ca, ghi lại hình ảnh người dân Việt Nam trong thời đấu tranh giành độc lập rồi tới trường ca là liên khúc của nhiều dân ca, nói lên sự vĩ đại của dân tộc Việt. Sau đó là tâm ca, những bài ca phản đối bạo lực. Tới đạo ca, mang tính chất thiền ca. Rồi tới tục ca, những bài hát tiếu lâm nói thẳng vào cuộc đời đầy rẫy ngụy thiện. Tới bé ca, nữ ca và bình ca là những khúc hoan ca. Ngoài ra, còn hàng trăm tình khúc...
Sau tháng Tư 1975, Phạm Duy và gia đình di cư qua Hoa Kỳ, cư ngụ tại Midway City, California.
Từ mùa Xuân 1988, với sự hợp tác của con trai Duy Cường, Phạm Duy chuyển hướng từ nhạc đơn điệu qua nhạc đa điệu. Sau khi tung ra 10 bài rong ca với nhan đề Người Tình Già Trên Đầu Non hay là Hát Cho Năm 2000, Phạm Duy hoàn tất Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ.
Tới 1992 Phạm Duy soạn những nhạc phẩm Đạo Khúc Thiền Ca, Trường Ca Hàn Mặc Tử... Và 1995, là đĩa CD-Rom đầu tiên, mang tựa đề Voyage Through Motherland - Hành Trình Trên Đất Mẹ.
(Tiểu sử trích http://www. kicon.com/phamduy/ )