Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (86)

24/08/200600:00:00(Xem: 2397)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

86: Cái nhẫn đồi mồi của con Liên

Thằng Hôi đảo một vòng mấy công viên, mấy góc hẻm tối tăm, ngược lên nhà thờ Đức Bà. Cảnh thằng Bò nhe răng cười khi vuốt cái bụng bầu của con Quê khi không làm nó buồn hiu. Thì ra cái thằng mang hình tướng dị dạng người không ra người, chó không ra chó mà vẫn hơn nó.  Tự nhiên nó thèm được như thằng Bò. 

Không gặp người đàn bà điên, thằng Hôi  đi ra bờ sông thả rông cho hết thì giờ và hóng chút gió mát. Thình lình nó thấy một cô gái ngồi trên ghế đá, hướng mặt ra bờ sông. Tới gần, té ra con Liên. Nó đi tới.

“Liên”.

“Ai vậy"”

Con Liên giật mình quay lại. Làm gì mà tóc tai không chải, ngồi co ro, run bần bật vậy.

“Tao đây. Mày nhận ra tao không"”

Con Liên nhận ra liền. Buổi tối hôm đó nơi con hẻm bán hủ tíu bỏ không giấc khuya nó đã dụ được thằng này lúc say rượu và trấn lột nó. Nhưng nó biết thằng Hôi đã tha cho nó rồi, còn cho nó cả số tiền nó moi được lúc nó nằm bệnh viện.

Nó không phải là người xấu đâu. Con Liên an lòng khi thằng Hôi ngồi xuống bên cạnh.

“Mày sao vậy" Sao đang ở nhà thương...”

Giọng con Liên khản đặc, nói không ra hơi...

“Tao không muốn...”

“Mày nói gì. Trời ơi, sao mày run dữ vậy. Nè, đưa tay đây.”

Tay chân con bé lạnh ngắt. Nó chà hai tay nó vào tay con Liên:

“Mày điên rồi. Sao mày không ở nhà thương mà ngồi đây"”

Con Liên té ngã vào người nó.

“Khổ không. Sao mày không về nhà"”

“Tao không có... có nhà.”

Không thể để con Liên ngồi trước mũi gió được. Nó dìu con Liên ngồi khuất sau một bụi cây rồi cởi áo ngoài đắp cho con Liên còn nó chỉ mặc độc chiếc mai-dô. Tìm một hồi không thấy đứa nào, nó quày quả trở lại chỗ cũ. Con Liên nằm co quắp, run bần bật.

“Mày sao rồi, Liên.”

Chỉ thấy con Liên rên khe khẽ và ho khục khặc trong cổ như ai bóp họng nó vậy. Thằng Hôi nghĩ là nó đói. Nó đi muợn được một chiếc chiếu rách trải ra cho con Liên nằm, rồi chạy ra nhà hàng lạy lục, năn nỉ mãi mới kiếm được một ly sữa đem về cho con Liên uống. Như được tiếp thêm sức, con Liên hồi tỉnh dần. Nó đã ngồi lên được.

“May quá. Chắc tại mày đói quá phải hôn" Tao đi kiếm gì cho mày ăn nữa nghe.”

Con Liên khoát tay:

“Không, tao không muốn ăn gì nữa hết. Mày ngồi đây với tao.”

Thằng Hôi dỗ:

“Hay tao kêu xích lô chở mày về nhà. Mày có má mà.”

“Đừng”.

“Sao vậy" Mày giận má mày"”

“Bả từ tao rồi. Từ lâu rồi. Tao hổng muốn thấy mặt bả nữa.”

“Mày đừng vậy. Không ai thương mình bằng má mình đâu. Tao không có má tao biết cái khổ, còn mày, có má mà sao không biết...”

 Con Liên bật khóc:

“Mày đừng dạy đời tao nữa. Lúc này má tao bịnh dữ lắm. Cứ mỗi lần thấy mặt tao là bả đau thêm. Tao hổng muốn vì tao mà bả chết sớm.”

Thằng Hôi thở dài. Tội nghiệp không. Nếu nó có được một bà mẹ. Chuyện con Liên làm nó không hiểu gì hết.

“Hôi, mày ôm tao một chút được không" Tao thấy lạnh lắm.”

“Được. Được mà.”

Thằng Hôi làm theo. Nó ôm chặt con Liên. Hai đứa ngồi nhìn ra bóng đêm mênh mông che mất giòng sông. Một vài đốm lửa bên kia Thủ Thiêm như con mắt tử thần chờ chực. Chợt thằng Hôi nghe con Liên thở dài liên tiếp mấy cái.

“Mày mệt lắm không"”

“Không. Tao thấy đỡ lắm. Tao gần như khỏe lại. Hôi, mày tốt quá.”

Thằng Hôi mủi lòng. Trong đời nó chưa ai khen nó tốt hết.

“Mày có bao giờ nhớ tới gia đình, như má mày, ba mày không"”

“Ừ, có.”

“Tao đang nhớ má tao quá. Ước gì lúc này tao được bả ngồi bên. Rồi tao chết, bả vuốt mắt cho tao.”

“Tao đưa mày về...”

“Không. Tao không về. Mày biết không. Má tao thật là tốt. Tốt lắm. Hồi tao té bị cành cây xóc vô ngực, má tao thức suốt đêm lo cho tao. Bả sợ tao chết, bả khóc quá. Tao còn cái sẹo nơi ngực. Hôi, bữa mày...mày có thấy không"”

Thấy gì đâu. Bữa đó, tối đen như mực, mà thằng Hôi say quay trời đất, nó đã làm gì, ra sao, đâu biết. Nhưng nó cũng nói:

“Tao có thấy.”

“Ừa. Mày thấy rồi đó. Má tao thiệt tội, hễ lấy tên đàn ông nào là bị tên đàn ông đó lợi dụng. Mày biết tao đã có lần cầm dao đâm ông dượng không" Má tao mất ổng, nhưng không đánh tao một roi nào mà buồn thôi, nói số phận. Hồi nhỏ, tao ăn cháo tới thấy cháo là ói luôn. Tao chỉ có hai cái quần xà lỏn thay lui thay tới mà bọn con trai trong xóm chòng ghẹo quá. Hồi tao mới lớn lên, thấy con Lan ngầu pín, mày biết con Lan Ngầu pín không"”

“Biết.”

“Đó. Lúc đó nó đã biết làm gái rồi. Nó mặc áo đẹp hông à. Có lần tao ăn cắp cái quần lót của nó, mặc một tuần không cổi ra vì nó đẹp quá... Sau đó tao năn nỉ nó chỉ nghề cho tao, tao nhớ năm đó tao mười ba tuổi. Lần đầu tao đem tiền về má tao mừng lắm. Mấy lần sau bả cũng mừng lắm. Nhưng sau đó tao đánh bạc. Có nhiêu là tao đánh nhiêu... bả mới buồn, từ tao luôn. Lúc sau này tao biết ra thì tao bệnh, làm hổng đủ tiền thuốc lấy đâu đưa cho bả. Tao xui lắm.”

“Mày xui sao"”

“Tao có thằng kép Đông Đức. Nó còn trẻ. Nó thương tao thiệt tình. Nó dăm lần bảy lượt làm giấy xin cho tao về Đức chữa bệnh mà nhà nước không cho. Nó hứa lần này về nó nhờ bển can thiệp để mang tao đi. Nhưng không kịp đâu, tao không chờ được nữa. Tao có cái này này, mai mốt nó trở lại mày đưa cho nó giùm.”

“Cái gì đây"”

“Chỉ là một món đồ kỷ niệm nó mua cho tao. Cái nhẫn đồi mồi này, giá chẳng đáng bao nhiêu nên nó còn. Những thứ khác tao bán trơn trọi.”

Chiếc nhẫn đồi mồi hay nhựa không biết, lỏng lẻo trên ngón tay của nó.

“Tao biết thằng nào mà đưa"”

“Mày nói với con Lan Ngầu Pín. Nó biết. Nó sẽ tìm con Lan Ngầu ...”

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 87:  Vuốt mắt cho nó đi!

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.