Trong buổi hội thảo về tâm thần.
Virginia.- Phòng Sức Khỏe của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đã tổ chức một buổi hội thảo về sức khỏe tâm thần của người cao niên vào lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 8, 2006 tại trụ sở chính của Ủy Ban ở Falls Church, VA.
Bà Nguyễn Thị Thành, nhân viên Phòng Sức Khỏe cho biết chương trình này được thực hiện do cơ quan SAMHSA (cơ quan hcống nghiện và bệnh tâm thần), tài trợ trong ba năm. Đây là một chương trình mới tại Virginia, nhằm giúp sức khỏe tâm thần của những vị cao niên từ 60 tuổi trở lên. Trong những người cao niên định cư tại Mỹ theo chương trình HO, một số có tình trạng sống buồn bã cô đơn, suy nhuợc, đôi khi tổn thương thần kinh, tinh tâm thần.
Bà Thành cho biết một số nhân viên của Ủy ban đang hướng dẫn những vị này cải thiện đời sống và chữa trị khi cần thiết . Đa số những người cao niên hội nhập vào đời sống Mỹ khó khăn vì lý do văn hóa, ngôn ngữ khác biệt , phuơng tiện vận chuyển và hệ thống y tế bảo hiểm sức khỏe tại Mỹ rất là phức tạp.
Nhân viên của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển sẽ giúp phiên dịch, lấy hẹn và giới thiệu đi chữa trị tâm lý và tâm thần. Ngoài ra Ủy Ban cũng giúp các nhu cầu khác liên quan vấn đề chữa trị và ngay cả những biện pháp dưỡng thần và dưỡng sinh.
Với nỗi lực nâng cao vấn đề chữa trị để những người cao niên có đủ sức khỏe sống thoải mái, yên vui, an lạc, hiện nay UBCNVB tại VA có khóa Khí Công, khóa Tai Chi, đồng thời cũng có các lớp nâng cao kiến thức như Anh Văn, Điện Toán và Dinh Dưỡng Tâm Thần.
Bà Thành cũng cho biết tất cả những dịch vụ đều miễn phí. UBCNVB trân trọng mời quý vị cao niên tham gia để xây dựng một cộng đồng cao niên càng ngày càng khỏe mạnh, càng thanh thản trong tuổi già.
Sau đó Bà Thành giới thiệu Bà Thương Brown, thuyết trình viên, là một chuyên viên Tư Vấn Xã Hội, về sức khỏe tâm trí. Bà Brown rất kinh nghiệm không những Cố Vấn cho người bệnh mà cho cả gia đình của những người bệnh hơn ba mươi năm nay. Bà có Master về Xã Hội, đã làm việc ở các Trung Tâm Tâm Trí ở hải ngoại hơn ba chục năm. Bà sẽ thảo luận về vấn đề tâm lý, tinh tâm thần của người cao niên trong buổi hội thảo này.
Bà Brown nói về bệnh trầm cảm, bệnh u sầu và bệnh hậu chấn thương là ba bệnh rất thông thường ở Mỹ và các nước Âu Châu. Các bệnh này rất thường xảy ra là do đời sống rất khó khăn, phức tạp, thời tiết lạnh lẽo, thêm vào đó người cao niên ở đây không có đại gia đình và bà con láng giềng nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Bên Thụy sĩ bệnh trầm cảm rất cao vì thời tiết quá lạnh vào mùa Đông, mùa Giáng Sinh, người có bệnh càng bệnh nhiều hơn.
Ở Hoa Kỳ cũng vậy, vào mùa Đông, mùa Giáng Sinh các Trung Tâm Tâm Thần rất bận rộn với những người bị trầm cảm, vì vậy người bệnh cần được nâng đỡ nhiều hơn, hay uống thuốc nhiều hơn.
Thanh thiếu niên nam nữ, dân tộc nào cũng có thể bị bệnh này. Theo thống kê thì ở Mỹ có mười chín triệu người bị bệnh, một trong tám người cần chữa trị và 69% người bị bệnh có những triệu chứng thể xác. Trong những người lớn tuổi thì 65% nam giới bị bệnh trầm cảm. Đàn ông trên 65 tuổi bị bệnh nhiều hơn là nữ, vì khi các ông về hưu không hoạt động thường xuyên, không có mục đích, bắt đầu có bệnh. Các ông khó chấp nhận bệnh hay thời gian xa gia đình hơn các bà.
Tuy nhiên trong đời sống bình thường thì phụ nữ 65 tuổi có bệnh nhiều hơn . Phái nữ khi biết mình đã bị bệnh thì thay đổi thái độ, sinh hoạt nhóm họp, hoặc đi chữa trị sớm hơn các ông.
Về triệu chứng thể chất, bắt đầu bệnh thì mệt mõi, suy nhược và không muốn sinh hoạt, không phải mệt mõi thường, mà nhiều người không muốn thức dậy, không thích thay quần áo. Mặc dầu ngủ nhiều cũng không thấy khỏe. Rồi bắt đầu cảm thấy đau nhức, đau lưng, đau vai, nhức đầu.. đau toàn thân.
Họ cũng không ngủ được, ngủ không yên giấc, hoặc ngủ rất nhiều. Có thể trong một tuần có hơn bốn năm ngày không ngủ được; bắt đầu có triệu chứng, ăn uống rất bình thường, nhưng không đói, và ăn không ngon. Có người ăn thật nhiều hoặc lên cân hoặc xuống cân.
Về cảm xúc, thì cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng, không muốn sống, cứ suy nghĩ muốn chết, hoặc bắt đầu nghĩ tới cách tự tử. Trong các thanh thiếu niên, có rất nhiều người tự tử.
Một triệu chứng khác là bực bội, bất an, đầu óc không sáng suốt, hoang mang và hay quên, lãng trí, mất vui, không thích thú trong đời sống, sinh hoạt những gì mà trước kia rất thích. Thí dụ như trước thích du lịch, hay chơi tenis, bây giờ không thích nữa. Một trạng thái khác là sợ sệt, lo lắng, tinh thần căng thẳng.
Nếu có những triệu chứng trên liên tục hơn hai tuần, và kéo dài đến sáu tháng thì mới có thể gọi là bị bệnh trầm cảm. Dĩ nhiên trong đời sống khó khăn như ly dị, đổi nhà hay đổi chỗ ở, hay con cái bị bệnh.. cũng có thể có những triệu chứng trên, đó là trạng thái bình thường chứ không phải là bệnh trầm cảm.
Hơn sáu tháng bị như vậy mới gọi là bệnh. Bệnh này cũng có thể do di truyền, hoặc do hóa chất bị xáo trộn trong não bộ. Người tị nạn bị mất nuớc thì dù ở đây mọi việc được tốt đẹp, cũng cảm thấy buồn vì không có quê hương. Dù có về VN thì đó cũng không là quê hương của mình nữa, thành ra có một nỗi buồn man mát, nhất là mùa Đông, Giáng Sinh, ở đây mọi người vui vẻ, nhưng người bịnh không vui. Đó là cái buồn của người tị nạn bị mất nuớc. Đó là cái buồn của người không có quê hương, nó không nặng, không hẳn là cái bệnh mà có cảm giác buồn man mát.
Bệnh u sầu là lo lắng, lo âu thái quá, lo lắng năm sáu ngày trong tuần và tình trạng này kéo dài sáu tháng. Con cái bình an, nhưng vẫn lo như thường. Người mắc bịnh này không kiểm soát sự lo lắng được, tự nhiên nó đến, không thể kiềm chế được. Bệnh cũng có nhiều triệu chứng như mệt mỏi, đau nhức và cũng có triệu chứng như bịnh tim, khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi nhiều, tim đập mạnh tay chân rụng rời, nhiều người tưởng mình bị tim. Có người tưởng mình bị bịnh thần kinh, bị điên, hay muốn xỉu.
Trước khi coi là bị bịnh u sầu, phải xem có bịnh tim, hay bịnh hóa chất trong bướu cổ.. cũng có nhiều triệu chứng khác như sợ lái xe, sợ trong thang máy, hay khi đi vào đám đông thấy khó chịu, phập phồng.
Bịnh hậu chấn thương, xảy ra khi người ta đã trải qua một biến cố khủng hoảng mà tính mạng bị đe dọa hoặc chứng kiến sự chết chóc vì bom đạn, hay lúc vượt biên, thấy nhiều người bị hãm hiếp trên tàu hay chết trong lao tù…khủng bố 911, Katrina hay ở Iraq. Những người đã trải qua một biến cố khủng hoảng như vậy thì trước sau gì cũng có nhiều triệu chứng hậu chấn thương, như sợ thái quá và thường xuyên bị ám ảnh bởi biến cố đó và thưòng xuyên nhớ lại biến cố, nhớ lại với cảm xúc sợ sệt, hoảng hồn lúc đó. Rồi hồi tưởng hoặc tưởng tượng, thấy lại hình ảnh người bị ghiết, bị chết...Trong bệnh này có chiêm bao, ác mộng hoặc sống lại cảnh đó trong ban đêm, ngủ không yên giấc được.
Ban ngày dễ giật mình, nghe tiếng nổ thì giật mình, nhớ người quen nào đó bị bắn, hoặc quá chú ý đến hoạt động chung quanh, để coi có xảy ra chuyện cũ hay không. Những người bị hiếp thường hay bị bệnh này.
Triệu chứng phải có hơn một tháng, và phải rất nặng trong ba tháng mới coi là bị bịnh này. Có nhiều người có triệu chứng trong ba tháng, rồi hết sau này trở lại . Cũng có thể sau sáu tháng hết bịnh rồi mấy năm sau trở lại. Nếu có qua một khủng hoảng như vậy tức là bị bệnh, nên tìm cách chữa trị.
Bà Thương Brown đề nghị một vài phương pháp chữa trị, thường thì bệnh nhân không muốn chữa trị, không muốn chia sẻ với ai, không muốn cho ai biết hết. Một trong những phương pháp là đi bộ, thể thao, trị đủ thứ bệnh hết như máu cao, máu đường. Phải coi đó là một hoạt động thường xuyên trong đời sống của chúng ta.
Một trong những biện pháp khác là tập yoga hay Tai Chi, tập cách thở, tập thiền rất giúp ích cho bệnh u sầu. Cố nghỉ tới chuyện vui vẻ thì sự sợ sệt hay phập phòng sẽ bớt đi. Ngoài ra đừng đè nén những cảm xúc đó mà nên tìm cách tâm sự với bạn, với gia đình hay gọi tới những trung tâm tâm trí xã hội để tìm người cố vấn. Và cũng có rất nhiều thuốc cho ba bệnh trên, mà có ít phản ứng phụ.
Thuốc đó phải uống ít nhất ba tháng hay sáu tháng chứ không phải như thuốc nhức đầu, uống một hai viên, một hai tuần thấy khá, ăn được ngủ được rồi ngưng. Khi ngưng thì bệnh sẽ trở lại mà khó trị hơn.
Sau phần trình bày của bà Thương Brown về ba bệnh trên, những người tham dự được mời lên nói về tình trạng sức khỏe của họ và trau đổi ý kiến. Trong phần văn nghệ giúp vui, Tuyết Mai hát dân ca Miền Nam, Kiều Nga hát tân nhạc và mọi người thân mật dùng cơm trưa với nhau. Chương trình chấm dứt vào lúc 2 giờ trưa.